Bà phù thủy

306

VNTN – Ita, đứa em gái của tôi được sinh ra khi tôi đang trong dịp nghỉ hè một tháng trước khi chuyển tới lớp trên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có một em gái hoặc em trai nữa, bởi vì tôi luôn nghĩ phải có cả mẹ và cha thì mới có em bé được, mà nhiều năm nay chúng tôi đã không thấy cha tôi rồi. Thậm chí tôi không thể nhớ ra mặt cha như thế nào, còn mẹ thì nói rằng rất vui vì cha đã bỏ đi, và đôi khi mẹ tôi còn gặp ác mộng về việc cha tôi trở về. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi mẹ nói với tôi rằng, bà ấy sẽ sinh thêm em bé. Tôi nghĩ có lẽ đó là một thay đổi, những đứa trẻ ấy có thể do các cô tiên mang đến, hoặc có thể là con của ma quỷ, một loại phù thủy trẻ con. Mẹ tôi không phải là một phù thủy. Nhưng có một người đang sống bên ngoài thị trấn thì như vậy.

Ai trong bọn tôi cũng đều biết rằng, người đàn bà ở Raven Cottage là một bà phù thủy. Tên bà ấy là Nellie Brooks. Bạn có thể nhìn thấy bà ấy thấp thoáng qua những vạt cỏ dại đã mọc đầy ở khu vườn phía trước nhà bà. Mọi người đều biết rằng bà ấy đã ăn thịt các bé trai nếu chúng đến quá gần ngôi nhà. Bà ấy luộc chúng trong một chiếc vạc đen to tướng mà bà ấy thường treo lơ lửng trên lò sưởi. Đôi khi đi ngang qua nhà bà, bạn có thể ngửi thấy mùi bọn trẻ đang bị luộc.
Chúng tôi không biết nhiều về bà ấy, chỉ biết bà ấy đã hai trăm tuổi và có một con mèo đen một mắt cũng gần già như bà. Đó là con vật thân thuộc của bà ấy. Bạn sẽ nhìn thấy nó thỉnh thoảng ngồi trên cổng để theo dõi mọi người qua lại trên đường làng bằng con mắt rất tinh nhanh. Nó giám sát bất kỳ cậu bé nào đi tới quá gần.
Vào những đêm hè, bạn có thể nhìn thấy bà ấy bay qua mặt trăng tròn trên cây chổi trên đường đi thăm ma quỷ, trên vai đeo một cái túi lớn đầy những linh hồn của tất cả các cậu bé mà bà đã luộc và ăn thịt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy nhưng Billy Slevin thì đã nhìn thấy bà ấy và rất nhiều lần nó kể cho chúng tôi nghe về điều đó. Cậu ấy có thể ngủ dậy muộn hơn vì mẹ cậu ấy đã chết và bố thì thường say rượu. Vì điều may mắn này mà cậu ấy có thể làm được những việc trên.
Thời gian dễ gặp được bà ấy là vào chiều thứ bảy, đó là khi bà ấy lên xe buýt tới Drumalea để mua sắm tại cửa hàng Bưu điện Biddy Conlon dưới tán lá của một cây xanh. Chúng tôi thường đợi bà ấy xuống xe và nhạo báng bà ấy, có thể ném một ít đất vào bà ấy rồi chạy đi.
“Này, Nellie Brooks! Không thể bắt được tôi đâu nhé!”, Billy chạy giữa bà và cửa hàng và ném một ít đất sét vào bà.


“Này Nellie Brooks! Đồ uống của bà đây, nước giải đây!”. Sau đó, tôi sẽ chạy theo hướng khác và ném một vài thứ vào bà ấy khi bà quay lại. Đó là việc tôi dám làm, để xem bà ấy có cố đuổi bắt chúng tôi để cho vào vạc không. Nhưng bà ấy chẳng bao giờ cố cả.
Nellie là người đàn bà xấu nhất trên toàn thế giới. Tóc bà ấy dài, thưa và đã hoa râm, bà ấy chải nó thẳng ra trước mặt. Mũi của bà ấy trông rỗ chằng rỗ chịt như bề mặt của mặt trăng và có những sợi lông mọc thò ra. Bà ấy có một cái bớt màu đỏ hình chiếc dĩa ở bên cằm. Billy nói rằng đó là dấu hiệu của ma quỷ, rất có thể ở chỗ đó cái dĩa của cậu ấy đã chạm vào bà. Bà thường mặc chiếc váy màu đen mỏng chùng tới mắt cá chân và quấn chiếc khăn quàng cổ màu đen trên đầu, mái tóc thì thả ra sau lưng. Mặc dù bà ấy đang ăn thịt tất cả các bé trai nhưng bà lại gầy khẳng khiu. Bạn có thể nhìn thấy bà ấy chỉ có xương với da. Tất cả các mỏm xương sống của bà ấy nhô cả ra và bạn có thể thấy rằng xương sống bà bị uốn cong như chữ “S”.


Thân thể của bà tưởng chừng một cơn gió nhẹ thổi cũng bay đi, nhưng mọi người đều biết rằng bà ấy có quyền năng ma thuật học được từ ma quỷ, và bà ấy có thể nhìn bạn bằng con mắt độc ác nếu bà ấy muốn.
Khi ấy, mẹ tôi đang có một đứa con bé bỏng, yếu ớt. Tôi nghĩ đó có thể là lỗi của tôi, vì đã chế giễu bà Nellie Brooks. Có vẻ như không thấy có sự sống nào trong thân hình bé nhỏ ấy. Nó chỉ nằm suốt ngày và hầu như không động đậy chút nào. Nếu chúng tôi có tiền, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ đưa nó đi khám ở bác sĩ.
Có ai đó đã mách mẹ tôi rằng tôi đã chế giễu bà Nellie, và bà ấy đang chờ tôi khi tôi bước ra cửa lớp sau giờ học. Đôi mắt mẹ tôi đỏ hoe như là bà đang khóc.
“Đó là tất cả mẹ cần! Một thằng con trai lại tấn công một bà già yếu ớt! Con không nghĩ rằng mẹ có đủ sức để chiến đấu với bà ấy? Con không nghĩ rằng trong thành phố có nhiều người đang nói xấu chúng ta? Con nghĩ rằng con đã làm gì để sáng danh Chúa?”


Mẹ tôi như thế đã từ lâu. Hầu như có lẽ mẹ tôi nghĩ bà Nellie đã làm gì đó để trả thù đứa trẻ. Tôi nói với mẹ rằng tôi không bao giờ làm chuyện càn quấy cũ, nhưng mẹ tôi không nghe một từ nào. Mẹ tôi quấn em Ita vào chiếc khăn choàng len và bảo tôi rằng, chúng tôi sẽ đi thăm Nellie, và nếu tôi thử không đi mà xem, mẹ tôi sẽ véo tai tôi, vì vậy tôi đã đóng cửa và đi theo.
Tôi không dám giấu bạn rằng tôi đã rất sợ hãi khi băng qua những bụi cỏ dại lớn trên đường vào cửa trước nhà bà Nellie Brooks. Mẹ tôi phải túm chặt tay tôi để giữ cho tôi khỏi chạy trốn. Tôi nghĩ mẹ tôi đang làm một việc điên rồ, đi đến cửa nhà của người đàn bà thường luộc trẻ con để ăn bữa tối và mang linh hồn của chúng cho ma quỷ. Tôi không thể không suy nghĩ về nó. Nhưng tôi đã không làm được bao nhiêu. Mùi của chiếc vạc đen trên bếp lửa rất khủng khiếp. Tôi cố gắng kéo lại nhưng tôi không thể thoát khỏi bàn tay của mẹ tôi.
Bà Nellie đến gần cửa và thò nửa đầu mỉm cười với chúng tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ đến gần bà ấy như bây giờ. Bà ấy chỉ còn vài cái răng và nụ cười đó làm tôi sợ. Bà ấy dường như đang mỉm cười với đứa trẻ. Mẹ tôi không hiểu sao bà ấy lại làm việc đó. “Bà Brooks”, mẹ tôi nói nhẹ nhàng, “Tôi đã đưa con trai của tôi tới xin lỗi bà vì những gì cháu làm ở bến xe buýt ngoài tiệm của Biddy Conlon”.


“Chúng ta đều đã từng một lần là một đứa trẻ, cô Grant ạ”, bà ấy nói bằng giọng giống như các bà xơ ở trường. Không phải là giọng phù thủy mà tôi từng nghĩ. “Cháu bé đây có phải là con gái mới sinh của cô không?”.
“Vâng ạ, thưa bà Brooks. Tên cháu là Ita.”
“Một cái tên Ailen hay đấy. Tôi cũng có một đứa cháu gái tên là Ita. Mời cô vào uống trà nhé? Tôi xin lỗi vì cái mùi hôi này, tôi đang luộc phổi lợn mua từ quầy thịt về cho mèo. Tôi không thể ngửi bất cứ mùi gì mà nó không làm tôi lo lắng”.
Phổi lợn từ quầy bán thịt? Mẹ tôi có vẻ như tin bà ấy. Chúng tôi bước vào và ngồi chỗ xa ngọn lửa. Đó là một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, và bên trong mùi hôi không quá nồng nặc, bởi vì nó đã bốc lên theo ống khói cả rồi. Bà bắt đầu pha trà. Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ biến thành gì nếu chúng tôi uống nó.
“Bà Conlon nói với tôi rằng con bé nhà cô chậm lớn”, bà vừa nói vừa đong những thìa trà búp vào ấm. Tôi nhìn mẹ tôi và tôi thề rằng mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Bà Nellie dừng lại và đến ngồi cạnh mẹ tôi. “Tôi có thể nhìn vào tay cô được không?”.
Mẹ tôi xòe bàn tay ra. Bà ấy nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn mu bàn tay. Bà đặt tay lên mặt mẹ tôi và kéo vạt da dưới mắt xuống.
“Hôm nay cô đã có món gì cho bữa tối chưa?”
“Dạ… chỉ có khoai tây và một chút trà. Chúng tôi không thể ăn uống như trước đây… trước khi Liam mất.” 


Bà ấy hỏi mẹ tôi về mọi thứ chúng tôi ăn trong tuần. Chúng tôi có một trái cam, hoặc một chút rau bina hay không, hoặc chúng tôi uống bao nhiêu sữa trong ngày. Tôi cho rằng bà ấy chỉ muốn nói chuyện. Bà ấy bế Ita một lát và nhìn vào đôi bàn tay của nó, mắt của nó. Bà ấy là một bà lão điên thật rồi. Bà ấy bắt mẹ tôi phải hứa rằng mình sẽ dành một số trái cây việt quất cho hai chúng tôi, để nấu với đường và bơ sữa, mua cam của cửa hàng Biddy Conlon, lấy một ít trứng gà của nhà Nellie và năng quay lại hơn.
Bạn có thể nói rằng bà ấy đã luyện một phép thuật nào đó. Tôi nghĩ bà ấy có thể biến hai chúng tôi thành hai con cóc. Và đó là lý do tại sao tôi không ăn bất kỳ thứ gì mới lạ mà mẹ tôi đã nấu. Ít nhất là không ăn lúc mới đầu. Nhưng khi tôi thấy sau vài ngày, mẹ tôi chả biến thành cái gì cả, nên tôi nghĩ tôi cũng có thể ăn được.
Bây giờ tôi không biết đó có phải là do những quả trứng hay trà mà bà ấy đã cho chúng tôi, hoặc những quả việt quất nấu với đường và bơ sữa hay những thứ gì đó rất kỳ diệu hay không, nhưng em gái của tôi Ita bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn và sau đó nó to béo hơn và bắt đầu cử động giống như một đứa trẻ bình thường. Mẹ tôi đi đến chỗ bà Nellie mỗi tuần một, hai lần. Trước khi bạn biết là mẹ tôi đến Drumalea để mua đồ ở cửa hàng Nellie cho bà ấy, mẹ tôi đã kiếm được một ít tiền bằng cách cắt cỏ, cho gà ăn… cho nhà bà Nellie. Mẹ tôi có vẻ như cũng khỏe mạnh hơn, giống như em Ita. Mà vài tháng sau khi tôi lên lớp, khi bố tôi quay trở lại, mẹ tôi đã cầm chổi đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Mẹ tôi nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ được trở lại và phải đi thật xa.


Vì vậy, không cho phép ai nói với bạn rằng phù thủy chỉ làm phép thuật xấu. Họ có thể làm cho trẻ sơ sinh bị bệnh khỏe lên và họ có thể làm cho mẹ của bạn đủ mạnh để đá người cha xấu xa của bạn ra khỏi nhà mãi mãi. Vì vậy, phải nghĩ rằng một bà phù thủy có thể làm điều mà bà ấy thấy ý nghĩa! Chúng tôi không hề chế nhạo bà ấy nếu có gặp bà ấy ở Drumalea, và tôi cũng không khuyên bạn cũng phải thế. Nếu bà ấy cần ăn một cậu bé bây giờ hoặc lần nữa để giữ sức khỏe của mình, thì cũng chả sao đối với tôi. Bà ấy sẽ không làm điều đó trừ khi nó xứng đáng.

Phạm Thanh Cải dịch
Theo nguyên tác tiếng Anh
Nguồn: Internet