Ươm trồng những triết lí “xanh tươi”

16

(Đọc tập thơ Lời cỏ của Phan Thức, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016)

VNTN – Tiếp xúc với nhà thơ Phan Thức, tôi thường cảm nhận đó là một con người nhẹ nhàng, tinh tế và rất thâm trầm. Và quả thực, những cảm nhận đó được tái hiện khi tôi đọc tập thơ mới xuất bản của ông – “Lời cỏ”. Đúng như người ta nói, đọc thơ là thấy người. Những lời thơ nhẹ nhàng, dung dị đã được tác giả ươm trồng thành những triết lí “xanh tươi”.


Đúng vào tuổi bảy mươi, cái tuổi mà nhiều người đã cất sang một bên chuyện sách vở chữ nghĩa để thanh thản vui thú tuổi già hoặc lo giữ gìn sức khỏe, thì Phan Thức lại trình làng tác phẩm mới – tập thơ thứ 6 của ông. Có lẽ ít người có được sự cần mẫn, bền bỉ với thơ ca như vậy. Chắc hẳn đây không chỉ đơn thuần là sự đam mê nữa, mà nó là sự đau đáu trong tâm can cần phải gửi gắm, giãi bày vào những con chữ.

Phan Thức là người sinh ra, lớn lên trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nếm trải những gian nguy thời binh lửa, cảm nhận những nghĩa tình thương quý của con người trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, đòi hỏi sự đùm bọc, sẻ chia. Đến thời đổi mới, ông lại chứng kiến những đổi thay bão táp trong đời sống xã hội, đón nhận những cái “được” nhưng cũng đối diện những cái “mất” trong thế thái nhân tình. Hình dung như vậy, ta có thể hiểu vì sao tác giả nhiều suy tư chiêm nghiệm đến thế. Tập thơ gồm 47 bài thơ thì có 20 bài viết theo các thể truyền thống, 27 bài viết theo lối tự do cách tân. Điều đó cho thấy Phan Thức một mặt bám chắc vào cái đẹp của những giá trị truyền thống, đồng thời một mặt lại trăn trở khám phá thử sức mình với những giá trị mới, sự đổi thay trong nhịp sống hôm nay.

Lấy chính những trải nghiệm của bản thân để cất lên lời thơ, mỗi bài thơ của Phan Thức bao giờ cũng là tiếng nói nội cảm, tiếng nói tự trong lòng. Ông viết về câu chuyện của chính mình, cho nên trước hết là để cho mình. Nó là những tâm tình, tự sự, tự vấn, tự răn, tự nhắc, tự kiểm của một người nhiều suy tư ngẫm ngợi.
Sau những mệt mỏi trước các cuộc ăn uống với khách khứa, bạn bè tưng bừng và thừa thãi lãng phí, ông bần thần day dứt nghĩ về bát cơm gạo kho ẩm mốc cúng mẹ những ngày thiếu đói:

Bao năm con lên rừng xuống biển
Những cuộc vui với khách, với bạn bè
Biết bao lần sợ ăn, ngại uống
Càng thương bát cơm cúng gạo kho

(Bát cơm cúng)

Không thăm được người bạn ốm đau bệnh tật, ông giật mình thấy bản thân sao quá vô tâm, tự xấu hổ thấy mình không còn xứng đáng là một người bạn nữa:

Nghe tiếng bạn, thều thào, chúc tết
Mong cho mình năm mới an khang
Lòng xa xót
Ta tự hỏi:
Mình có còn
Là bạn nữa không?

(Bạn)

Hạnh phúc khi thấy cháu lớn khôn, mừng cháu vào đại học, ông tự nhủ với mình và cũng là nhắn nhủ với biết bao sự tự hào, hi vọng về con đường và những “mùa xanh” phía trước của cháu:

Câu thơ ông viết – cháu ơi
Bằng tâm can, nước mắt
Quá nửa đời gió sương thanh lọc
Tưới hạt mầm
Mong góp lại những mùa xanh

(Mừng cháu)
Cứ như vậy, nhẹ nhàng và giản dị, những suy tư ấy đi vào lòng người một cách tự nhiên nhưng rất thấm thía. Người đọc dễ đồng cảm, sẻ chia với tác giả bởi đó không chỉ là câu chuyện của riêng ông, mà nó như là câu chuyện ta có thể gặp ở bất cứ ai, trong bất cứ gia đình nào.
Không chỉ tâm tình về nỗi niềm của chính mình, Phan Thức còn luôn ưu tư và trăn trở với đời sống hiện thời. Bao nhiêu cảnh ngộ, thân phận của những người cùng thời đang diễn ra và hiển hiện hằng ngày với sự trái ngang, éo le, đau buồn, mất mát. Là người vốn nặng lòng, hay quan sát ngẫm ngợi, tự thấy mình có trách nhiệm giữa cuộc sống mà mình cũng đang góp phần tham dự, Phan Thức đã cất tiếng nói sẻ chia và cảnh tỉnh.

Phan Thức dành sự quan tâm chân thành và đặc biệt đến những thân phận kém may mắn trong cuộc đời. Đó là những người bị khuyết tật (Hạnh phúc), người hành khất ngủ trong vườn hoa (Giấc ngủ của người hành khất), người nữ thanh niên xung phong Trường Sơn hy sinh khi đã mang trong mình giọt máu của người yêu (Hai nấm mộ), hay thậm chí đơn giản hơn là những người đang phải giành giật sự sống trong “đợt rét kỷ lục trong nhiều năm” (Sắp đến tết rồi). Được viết nên bằng sự đúc kết chiêm nghiệm của tác giả, những vần thơ thuộc đề tài này không chỉ dừng lại ở sự thương cảm của tình người mà nó còn đặt ra nhiều vấn đề để suy xét. Nhiều câu thơ như thế đã để lại ấn tượng mạnh trong suy nghĩ của bạn đọc. Tự hỏi không biết những người đang lao vào vòng xoáy của bạc tiền lợi danh có hạnh phúc không khi so sánh với người hành khất ngủ ngon trong vườn hoa:

Có những người trăm mưu, ngàn kế
Để được giàu sang, chức tước, công danh
Có những người tay đã nhúng chàm
Tự gậm nhấm mình những nỗi đau hối tiếc
Họ lặng lẽ nhìn người hành khất
Nhịp thở đều trong tấm chăn đơn
Họ khát khao có được giấc ngủ ngon
Như người hành khất

(Giấc ngủ của người hành khất)

Luôn trăn trở, day dứt với những bất ổn trong đời sống đầy biến động phức tạp hôm nay, một điều khiến Phan Thức luôn đau đáu là cách ứng xử của con người với nhau. Văn hóa của mỗi người thường sẽ được bộc lộ ở những nơi công cộng. Phan Thức đã nhận thấy bao nghịch lí sau khi quan sát và ghi lại những điều sinh động ở một ngã tư đường. Trong khi đèn đỏ đã bật, nhiều người vẫn chen lấn giành giật nhau từng chút để phóng xe, thì phía đèn xanh lại là một hình ảnh ngược lại:

Có cụ già bước chân chập choạng
Vịn vai nhờ cháu nhỏ qua đường
Mấy người đàn bà Quang gánh trĩu vai, áo thẫm hơi sương
Chân trần, bước cao, bước thấp
Khuôn mặt đầm mồ hôi, khuất sau vành nón vương bùn đất
Lặng lẽ theo nhau đi đúng phần đường…

(Ngã tư)

Giữa sự tất bật và cả những toan tính vụ lợi diễn ra xung quanh mình hằng ngày, Phan Thức bình tâm nhìn nhận để tự rút ra những “lựa chọn”:

Cuối năm người hối hả
Kiếm tiền chạy ngược xuôi
Ta bình tâm điểm lại
Bạn hiền thêm mấy người.
Mình tài hèn sức mọn
Trời cho vậy nhiều rồi
Tháng ngày thanh thản sống
Để tạ ơn đất trời.

(Cuối năm)

Phản ánh những điều không hay, những khoảng tối của con người và đời sống, nhưng Phan Thức không nặng lời trách móc hay đánh giá phán xét, mà chỉ góp một tiếng nói trách nhiệm để cảnh tỉnh chính mình cũng như mọi người. Chính vì vậy, mặc dù những câu chuyện thế sự ông đặt ra dù rất đáng buồn đáng tiếc, nhưng người đọc không có cảm giác bi quan thất vọng mà thường nhận được những nhắn nhủ chân thành tha thiết từ tác giả. Để gửi gắm, bộc bạch quan niệm và cái nhìn của mình, Phan Thức đã chọn lối viết tự nhiên, dung dị để thơ dễ đi vào lòng người. Đó là lối kết cấu bài thơ khá độc đáo khi bắt đầu ngay từ những điều bé nhỏ, giản đơn, bình thường để khái quát thành những vấn đề đáng suy ngẫm, khái quát thành những chiêm nghiệm mang tính triết lí. Bằng cách viết này, tác giả có được cái nhìn rất đời thường, chân thực, với nhiều góc soi rọi sống động. Nhờ vậy, những chiêm nghiệm triết lí trong thơ Phan Thức không bị khô cứng, nặng nề giáo điều, mà nhuần nhị, tự nhiên. Nó không phải là kiểu “lí thuyết màu xám” mà là những triết lí rất đời, rất người, xanh tươi như cây cỏ. Cùng với đó, sự kĩ lưỡng và chỉn chu trong con chữ và hình ảnh, sự sáng rõ vững vàng trong lập tứ cho bài thơ, sự nhẹ nhàng tinh tế trong giọng điệu, tất cả đã giúp thơ Phan Thức dễ đến gần với bạn đọc để đồng cảm, sẻ chia.

Tất nhiên, không phải lúc nào, bài thơ nào Phan Thức cũng thành công. Một số bài thơ theo thể truyền thống như lục bát, ngũ ngôn, tác giả tỏ ra rất nhuần nhuyễn (Lời cỏ; Về tìm; Bàn tay năm ngón; Chúc thọ; Cuối năm…). Đặc biệt, dù không chiếm tỉ lệ nhiều trong tập, nhưng các bài thơ năm chữ của Phan Thức đều rất súc tích và ấn tượng. Đây có thể xem như một thành công và một sự đóng góp của tác giả. Ngược lại, ở một số bài viết theo lối tự do cách tân, tác giả vẫn có phần hơi gượng gạo (Chấp nhận; Đêm mất ngủ…). Đây là điều có lẽ chính tác giả cũng còn tự băn khoăn nhưng vẫn muốn cố gắng tìm tòi thử nghiệm.

Đọc thơ Phan Thức, chúng ta gặp một con người giàu lòng trắc ẩn, tha thiết bền bỉ đặng chắt chiu, gom nhặt những điều nhỏ bé, bình dị trong buồn vui cuộc sống thường nhật để viết thành thơ – đúng như tâm niệm trong bài Lời cỏ được lấy làm nhan đề cho tập thơ:

“Bao lời cỏ tự ngàn xưa
Vẫn còn trong nắng, trong mưa vọng về
Xin người đừng bỏ cỏ đi
Mùa xuân không cỏ lấy gì để xanh”

Xin được chúc mừng và cảm ơn nhà thơ đã góp cho chúng ta thêm những màu xanh cuộc sống.

Thanh Tâm