Ngày xưa

103

Ngày xưa

Mái
Những ngôi nhà lợp bằng rạ và gió tươi
Vách
Trát bằng rơm trộn bùn và nắng sớm

Lúa
Và những câu hò
Được đập cùng với sao đêm
Trên cối đá to mùa gặt hái

Ngày xưa
Ánh trăng đêm và mái tóc em
Chải bằng lược gỗ

Và thơ
Chỉ mỏng manh
Như một làn sương ký ức xa mờ.

Xuống động Thiên Đường 

Xuống một bậc
Thấy mình hóa thạch

Xuống hai bậc
Ngỡ mình vỗ cánh như chim

Xuống ba bậc
Thấy mình mọc vây như cá

Xuống thêm bậc nữa
Gặp một nghìn ông phật khoác áo sa thạch
Trong động tối
Mỗi ông là một đêm mưa

Các ông bảo:
Cõi thiên đường là cõi đương thiền
Có mười vạn tám ngàn bậc mộng tu
Cứ thanh thản luân hồi từng bước… 

Các nhà thơ thành Đồ Bàn

Anh không nghĩ
Quy Nhơn nhiều nắng đến vậy
Nắng chan hòa bể biếc

Quy Nhơn không nghĩ
Thơ các anh có thể nhức đau
Như muối xát đến vậy

Anh cô đơn như ngọn tháp bí mật
Nước Chiêm Thành xưa
Nước của những người đã khuất

Nước của một thời đã mất
Thành lũy cuối cùng, triều đại cuối cùng
Bên bể biếc tàn phai

Anh, con sư tử đá ngậm nỗi buồn của đá
Anh, con voi đá ngàn xưa nuốt gió nhai mưa
không chịu phủ phục
Các nhà thơ ở thành cổ Đồ Bàn.

Nguyễn Việt Chiến