Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật

228

Bóng
 
1.
Hãy để bóng đi theo người thực
Con người này chỉ có bóng này thôi

2.
Khi hai người yêu nhau
Họ chỉ còn một bóng

3.
Đừng giận dỗi
Xem chừng bóng vỡ làm đôi

4.
Nỗi đau buồn của người này
Là cái bóng của người kia

5.
Tuổi già bóng mãi trẻ
Người chết bóng sẽ là cánh chim…


Đám mây lơ lửng

Đám mây lơ lửng trước hiên 
Đám mây đứng yên từ sáng sớm 
Tôi chống gậy trông lên 
Dưới ánh nắng ban mai mở cửa 

Đám mây như hơi thở 
Của tôi 
Vừa phà ra sau bao ngày vất vả 

Cái khổ nhất của người ta 
Phải đi bằng ba chân 
Một chân tòng teng gậy gỗ 
Dẫn qua lối hẹp sân nhà 

Đám mây không chân không cánh 
Vẫn ngự trên xanh từ sáng tới giờ 
Còn tôi như đứa trẻ, lại như người già 
Bật khóc khi cơn đau, 
                        hạt cơm khi nhạt miệng 

Những giọt máu trong tim 
Tưởng chừng không cháy nữa 
Soi con đường tôi qua 

Tôi bẻ đôi chiếc gậy 
Đứng thẳng bằng chân mình 
Lòng nhập vào mây trắng.

Những bài thơ anh viết

Thật xấu hổ khi lòng tự dối 
Với mọi người cái tốt thuộc về anh 
Nhưng trái tim biết thừa có lỗi 
Trái tim xưa nay vốn đập chân thành 

Nếu cứ trụi trần mọi điều bỗ bã 
Ngày mỗi ngày đáng sợ hơn nhiều 
Nên cuộc sống lẽ thường, trả giá 
Nỗi khổ nhất đời thuộc kẻ đang yêu 

Anh cũng vậy giữa màn sương phủ 
Sánh sao cùng trinh trắng tình em 
Hãy chôn đi những vần thơ xấu số 
Để trời xanh muôn thuở bình yên 

Vì anh biết những bài thơ anh viết 
Là thanh gươm tự giết trái tim mình.

Hoàng Vũ Thuật