Mua đất

286

VNTN – Theo giới thiệu của phường, tôi xuống nhà bà Lê là chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố số 40 để viết giúp cho chi hội một bài báo về thành tích năm vừa qua. Vì đây là khu vực xa lạ nên phải hỏi thăm.
Một người đàn bà khoảng trên sáu mươi tuổi ra mở cổng. Tôi lễ phép hỏi:
– Dạ xin lỗi hỏi thăm, bà có phải bà Lê không ạ.
– Tôi là Lê, còn ông là ai!
– Dạ tôi là Xuân ở…
Tôi bị ngắt lời ngay:
– Ông là Xuân hả, ông vào đây, bà con đang có chuyện muốn nói với ông.
Ngỡ ngàng, nhưng vốn tính hiếu kỳ, tôi vào nhà. Âu là biết đâu lại có chuyện lý thú ngoài mong muốn.
Bà Lê chẳng pha nước vội, bà quay điện thì thầm gọi cho mấy người nào đó, bảo sang ngay. Tôi giật mình: Hay họ nghĩ mình ăn trộm. Họ hẹn nhau bí mật sang bắt quả tang. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chả có điều gì uẩn khúc và nguy hiểm nên tôi bình tĩnh ngồi chờ đợi vở kịch hay.
Gọi điện xong, bà Lê chưa pha xong ấm nước chè đã có ba bà và một ông bước vào ào ào như gió.
Ông già ngồi trước mặt tôi, mắt đăm đăm, giọng nói oang oang liền một mạch như bắn trung liên:
– Hay lắm. Chắc là ông mới nghỉ hưu hả. Ông giỏi thật. Lúc có chức có quyền tranh thủ kiếm ở đây liền hai lô đất. Mua giá rẻ. Bây giờ chắc về đây bán hả. Tôi hỏi ông, với chức giám đốc lại là chính ngành môi trường ông đã mấy lần ra xem miếng đất chưa. Ông mua rồi bỏ quên đấy để biến thành bãi đổ rác, dân các nơi lợi dụng đêm họ còn xả cả thùng hút bể phốt. Vì cái bãi rác ấy mà tổ dân phố này làm bao nhiêu việc tốt vẫn phải chịu trừ điểm thi đua nên xuống hàng thứ hai đấy. Các ông có chức, có quyền lắm mưu mẹo lắm. Mỗi ông ăn mấy lô đất, thử hỏi ông ăn bao nhiêu nghìn mét vuông. Dân mua thì đắt đắng, hỏi lô nào cũng bảo đã có chủ, đầy lô ở đây không biết của ai. Đúng là có của để dành. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.
Hóa ra là thế: Sao tên tôi lại là Xuân để bị xỉ vả nhầm với ông giám đốc môi trường nào đó. Mà thật hay, có chức quyền vai vế cũng phải có lúc bị xỉa xói chứ. Đã vậy tôi cứ ngồi im xem còn có chuyện gì nữa không.
Chẳng cần chờ đợi, một bà giọng the thé:
– Quá đúng, nói thế đã bõ bèn gì. Ở quê chồng tôi, các ông ăn đất mới giỏi. Khi cắm đất khu dân cư các ông khôn lắm, chỗ nào méo mó, thấp chưa san bằng, hay trên cao cây gai góc thì các ông ấy chịu “thiệt thòi” nhận. Mấy năm sau xe đến ủi hóa ra toàn diện tích rộng, méo mà hai mặt đường. Đầu óc lãnh đạo khôn thật.
– Đã ăn thua gì. Ở dưới kia. Đất chưa đổ bằng, chưa thông báo các ông đã nhận hết. Họ đặt ra chế độ lạ: Trả góp mỗi lô có trăm triệu vì phải chờ bìa đỏ. Thế là họ nhận cứ từ ba đến năm lô. Sau này bán đi bớt, đủ tiền xây biệt thự. Dân thường ai biết mà mua…
Chuyện của người nghe mà cũng nhức óc, thấy không cần nghe thêm. Tôi đứng lên:
– Xin lỗi các ông các bà, tôi chỉ là phóng viên nghiệp dư, phường giới thiệu xuống viết bài tuyên truyền. Tôi đâu có tài mưu mẹo mua đất như vậy.
Mọi người cười ồ lên, xin lỗi ra về. Lúc ấy Bà Lê mới chịu nói chuyện với tôi về việc chi hội phụ nữ đóng góp công lao xây dựng tổ dân phố văn hóa.

 

Nguyễn Đình Tân