Ươm vần tháng ba

98

Mã Anh Lâm

Ươm vần tháng ba

Tháng ba xôn xao đến
Chùm nhót xanh hiền hòa
Trái hường ương sắp chín
Trái đỏ đậm châu sa

Bao sắc màu rộn rã
Cánh đồng đương vụ xuân
Cây trái đều hối hả
Vươn những bước thiên thần

Vòm trời đầy gió lộng
Không gian đầy chim ca
Biết bao là hoài niệm 
Lặn vào giữa tháng ba

Thơ em bình dị quá
Chẳng đánh võng câu từ
Nhưng thắm màu hoa gạo
Chảy mãi miền tương tư.

Mai  Thắng

Những hình sơn trắng trên đường 

Mắt chạm vào hình vẽ 
                      bằng sơn trắng trên đường 
Bỗng rùng mình 
Nơi đây đã xảy ra tai nạn…
Vũng máu đọng khô đen 
Tim bỗng nhói lên 
Người còn hay đã…?

Xe nối xe vội vã 
Luồn, lách, lấn, chen nhau…
Có bao nhiêu cái nhìn
dừng lại trên những hình sơn trắng ấy?

Hình bánh xe như vòng khăn tang vậy
Hình dấu nhân như thánh giá trên mồ
Hình người nằm như thể bộ xương khô
Sao đường cái bây giờ lắm hình sơn trắng thế?

Đời bao nhiêu ngả rẽ 
Có lối rẽ kinh hoàng 
             từ những hình sơn trắng trên đường!


Doãn Long

Tương tư ngày hội 

Tàn hội 
Mắt tiếc quả còn 
Lời thương ai đem qua đỉnh núi 
Áo chàm lây ướt cơn mưa
Cánh rừng như chẳng còn xanh 
Khi em níu tay ai xuống bản? 

Quả còn anh đeo ngũ sắc 
Bụng còn anh đựng lời thương
Có hạt tương tư ngày em mới lớn 
Tay em cuốn chỉ màu hồng 
Lời sli em ngân có người nghe vụng.
 
Anh bước xuống đèo 
Mà chân tiếc công leo lên ba ngọn núi 
Vượt qua con thác bên kia 
Lòng nhớ quả còn bao công góp hạt 
Trượt khỏi tay người! 

Quả còn đã ném đi rồi 
Nỗi buồn như núi 
Em ơi!…