Thơ của Trần Huy Minh Phương

147

Ngỡ…

Phút lặng thầm 
thật sâu 
tôi nghe lá hát những cung đường miết xanh 

hít thở thật đầy
nụ cười ninh chật ngày 
vội chi 

xác chữ đêm qua trên tay anh

giữa bàn phím, phòng chật, tiếng mèo gừ… 
chữ nở hoa sớm mai trên phố 
khi anh cười cùng người

phút lặng thầm
hít thở đầy
anh ướp xác mình hôm qua
hiện tại diệu kì
phố tấu khúc ve xanh những công viên
nhiều góc đường
những gương mặt âm thầm rót mật với đời

ngỡ tiếng ve đã ngừng bặt sau nụ cười. 



Hỗn âm

vào một chiều cỏ cứa bàn chân 
                                          đi qua năm tháng 
không giọt máu nào mà đau như thế kỉ

vào một buổi chiều nước sông quê 
              dìm người từng tung tăng tắm mát
không bọt sóng nào trỗi nhịp hồi sinh

vào một lần thiền định 
  chỉ thấy ngàn vạn mũi tên lao và trúng đích 
ta gục ngã trên chiến trận mình

đâu dễ quen 
đâu dễ lạ
chảy hoài miên man.

Chợt nghĩ hoa huệ

Rung rinh hương gọi nắng hồng
mà nay từng búp rụng vòng chân nhang

lời thơm như đã thật gần
trút tâm sám hối tựa lần chia xa

áo lam, tràng chuỗi thành hoa
ta còn ôm cả ta bà ngả nghiêng

huệ hương đã trút nhịp thiền
mình vừa sụp lạy bóng mình đó thôi