Sống thật ý nghĩa ở thì hiện tại

26

VNTN – Tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 cùng một lượng lớn tàu các loại hộ tống, vào thăm dò khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Những ngày ấy, đi đâu cũng nghe chuyện biển, làm gì cũng ngóng tin biển. Ngồi bên mâm cơm gia đình xem thời sự tối, thời lượng chương trình dành để nói về vấn đề này dường như nhiều hơn mỗi ngày. Bố mẹ tôi – những người chưa từng trải qua cuộc chiến nhưng đã sống qua tháng ngày đất nước gian lao vì chiến tranh, họ ồn ào tranh luận, rồi lại ưu tư thường trực những câu hỏi, rằng tại sao Trung Quốc lại thích gây hấn như thế? Tôi lặng im theo dõi thông tin, lặng im nghe cha mẹ bàn luận, lặng im cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp. Nếu chiến sự xảy ra, làm gì có những bữa cơm thư thả ăn. Hai chữ “hòa bình”, chẳng phải đã được đánh đổi bởi quá nhiều máu và nước mắt bao thế hệ cha ông đó sao!


Sự kiện với sức nóng lan tỏa rộng rãi khiến tôi không thể bàng quan. Khi mà ngày qua ngày, năm qua năm, nước lớn vẫn luôn tiếp tục có nhiều động thái ngang ngược với dã tâm xâm chiếm: liên tục xây mới, tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa; rồi tàu Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam; đặt các giàn phóng tên lửa phòng không và chiến đấu cơ ở đảo Phú Lâm, thuộc huyện đảo Hoàng Sa… Tôi xem các chương trình truyền hình, tôi đọc tài liệu cùng những bài báo “nóng hổi”, tôi ấn tượng với những người lính trẻ đang cống hiến thanh xuân nơi phên giậu Tổ quốc. Họ thoát ly gia đình, bỏ lại bao ước mơ hoài bão tuổi trẻ nơi thành phố lấp lánh, không có những bữa cơm ăn cùng người thân…. Bằng tuổi họ, tôi đang được sống trong sự bảo bọc tràn trề của cha mẹ, được học tập, vui chơi… Các anh hôm nay, và bao thế hệ ông cha xưa đã chọn lẽ sống cuộc đời là bảo vệ sự bình yên bờ cõi, hạnh phúc với họ, hẳn là tình yêu quê hương như máu thịt, là trách nhiệm bảo vệ hòa bình dân tộc. Những người mẹ, người vợ của các anh, họ lặng lẽ làm hậu phương, nhưng trái tim yếu mềm đã bao lần khiến họ khóc thầm với những đớn đau, mất mát, những nỗi lo sợ họ cất giấu sâu trong óc trong tim.

Tháng 3 này, người dân Việt lại rưng rưng khi nhớ về cuộc hải chiến Gạc Ma. 29 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những chiến sĩ hải quân hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ quốc kỳ, dấu mốc khẳng định chủ quyền Tổ quốc, mãi còn được khắc ghi. Sóng biển vẫn ồn ào bởi nước lớn chưa thôi từ bỏ dã tâm bành trướng, sẽ còn đó nhiều những hi sinh, cống hiến lặng thầm cho sự toàn vẹn chủ quyền. Tôi và bao người nơi đất liền vẫn may mắn có những bữa cơm gia đình sum vầy, thong thả ăn, thong thả nói cười trao nhau yêu thương. Tôi biết ơn những ai đang bám biển, giữ biển, để tôi nhận diện rõ con đường mình đang đi, những điều bản thân đang theo đuổi. Yêu nước không nhất thiết phải xung phong ra trận, cầm súng hướng về kẻ gây hấn. Sống thật tốt, thật ý nghĩa ở “thì” hiện tại, giảng đường đại học là nơi tôi sẽ học tập, học tập thật tốt. Nơi đó cũng sẽ là nơi tôi rèn luyện, đắp bồi kiến thức, thể hiện khả năng bản thân. Khi đủ đầy kiến thức và bản lĩnh trải nghiệm cuộc sống, tôi có thể góp những tiếng nói, hành động cụ thể, thiết thực khi Tổ quốc cần. Những việc làm thật nhỏ, và dường như chỉ dành riêng cho bản thân, nhưng tôi lại thấy đó là điều chính đáng mình cần làm lúc này.

Ngọc Quý (Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên)