Gần giống một khúc rời

295

Gần giống một khúc rời

Ngày nắng 40 độ
viết chín nghìn kí tự
chữ hôn mê trong đầu
thế mà ta đẩy chúng đi

ai dám lụy những ngôn từ hấp hối?

Linh Đàm nắng đục hơn sương


lăng mộ đá vẳng lời sân hận
cạnh đó còn ngôi biệt thự
lâu rồi ta chẳng ghé chơi

cỏ mọc quá đầu người
mối tình xanh mật báo
hồn sen thơm người bán dạo yểm bùa
phảng phất chén trà xưa bi lụy

khi thân rồng quẫy nước đằng đông
chuôi kiếm vung lên bung dải lụa hồng…
tất cả im lìm long mạch
ta trách nhau rồi ta sẽ đau buồn

40 độ thêm hồ nghi cơn sốt
bát cơm đơm bên bếp quạnh hơi người
cỏ vệ hồ rối bời ngột chữ
ta chỉ biết đi và đi

đi để thấy mình đang sụp đổ.

Khai bút

Mưa rớt xuống nền đất ấm
những chồi non ngậm giấc đông dài
đặt tựa đề khai bút
mực nhòa hụt tiếng chuông xa

mẹ mình đi chợ tháng Ba
quang gánh trĩu sấm rền gió rụng
đường đê yên ả vô chừng
dòng sông cạn như điểm dừng thổn thức

chị ta thuở ấy chưa chồng
lồng lộng môi đào khăn áo quên hong
trầu cau cứ xếp dành ở đấy
mặc thiên hạ bày…

thành phố lại người xe nghèn nghẹt
nhưng đêm thì vẫn trong
đến nỗi chúng ta buồn 
khi cạnh mình – đều đều – nhịp thở

sự sống ấm dần theo mưa
bắt đầu một hồ sơ đầy bất trắc
chân lạc giữa rừng toàn tiếng tru
thoát ra bằng âm u

bao năm vẫn giấc ngủ lười
bởi đất trời thao thức
ta chẳng thể quen hơi
ngay cả với chính mình

khai bút bằng đinh ninh 
chữ nghĩa thuộc về bình minh khác
giấy trắng sáng đêm không đèn.

Lữ Thị Mai