Đám cưới nhà Hảng A Giả

260

VNTN – Hôm nay trong bản Mai Đào có đám cưới. Đám cưới nhà Hảng A Giả. Nhà Hảng A Giả cưới con gái. Cưới con gái mà cỗ to nhất nhì bản Mai Đào.
Lợn trong chuồng được vỗ béo từ rằm tháng bảy, gà trong vườn được thiến từ rằm tháng mười, rượu cất trong chum sành từ rằm tháng Chạp, gạo nếp vụ mùa chờ vào chõ gỗ, hai con trâu cà buộc dưới gốc cây lê thong thả nhai rơm khô chờ ngày hóa kiếp. Có nghĩa là, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước rồi. Bây giờ Hảng A Giả chỉ việc thong thả ngồi bậc cửa hút thuốc lào phả khói mù mịt chờ ngày “đại hỉ” thôi. Cư Thị Ba – vợ Hảng A Giả cùng đứa con gái út chăm chú bên bếp lửa thêu những mũi chỉ cuối cùng lên chiếc váy hoa xòe mặc trong ngày nhà đám, thỉnh thoảng hai mẹ con nhìn nhau không giấu được nụ cười tủm tỉm như hoa đào gặp gió xuân.
Qua những ngày mưa phùn giăng tơ nhện, sáng nay trời hửng nắng mật ong. Vẫn chưa hết rét, nên ngọn núi trước nhà còn quàng khăn mây trắng dày sụ. Hảng A Giả nhờ trai bản chặt mấy vuông mía xương gà trước nhà mới đủ chỗ dựng rạp cho một trăm mâm người ăn. Đám đàn ông, con trai vừa trèo cột buộc lạt vừa hóng chuyện, trêu đùa với đám đàn bà, con gái đang xào nấu thức ăn dưới khu bếp. Tiếng cười, tiếng nói chen nhau như tiếng ong bay trên nhành hoa bạc hà ngoài ruộng. Mùi thịt gà luộc gừng, mùi thịt trâu xào thảo quả, mùi thịt lợn nướng hạt dổi chẳng chịu nhường nhịn, tranh nhau bay tíu tít vào mũi mọi người. Người lớn bụng cồn cào như kiến đốt, trẻ con bụng sôi sục như đun nước. Một cô gái liếc nhìn xung quanh, tranh thủ lúc không ai để ý, nhón một miếng trâu xào bỏ vào miệng nhai lỏn lẻn, thịt nóng hôi hổi, vừa nhai vừa xuýt xoa. Bọn trẻ con đói quá không chịu được, mẹ nó lấy cho đứa thì cái đuôi lợn luộc, đứa thì cái xiên thịt nướng vừa ăn, vừa chơi cù ngoài ngõ, môi nhờn mỡ cong lên cãi nhau chí chóe mày chơi ăn gian nhá.
Giờ ăn cỗ đến rồi, người trong bản đổ về đám cưới nhà Hảng A Giả như suối lũ mùa mưa. Xe máy dưới đường dựng chật như nêm cối xay thóc. Váy hoa nở xòe như hoa rừng mùa xuân. Cô gái nào có bộ váy đẹp nhất thì khoe trong những dịp thế này đây. Cứ nhìn vào bộ váy thì biết ngay người khéo, người đảm. Chỉ người khéo, người đảm mới biết thêu bộ váy đẹp thế chứ. Cho nên, cô nào mặc váy đẹp sẽ hút hết ánh nhìn của mọi người vào đấy. Chẳng riêng gì mắt của thằng trai khát thèm mà cả mắt của đứa gái ghen tị đều dán kín mít lên bộ váy áo ấy cả. Kiêu hãnh lắm. Tự hào lắm. Tí nữa tan đám cưới, sẽ có thêm nhiều thằng trai giả vờ hỏng xe, dắt bộ theo sau, đứa gái dừng bước thì có thằng trai lại giả vờ cúi xuống sửa, buồn cười thế. Và mỗi đêm, chân vách đầu buồng của đứa gái ấy lại nhẵn thêm một tí cho đến tận lúc nó lấy chồng.

Chú rể và cô dâu làm lễ vái tổ tiên trước bàn thờ dán lông gà từ tết trước, cầu mong tổ tiên phù hộ cho sống hạnh phúc bên nhau đến lúc chết, sớm sinh con trai đầu lòng nối dõi nòi giống người Mông. Tổ tiên chứng giám cho lòng thành con cháu bằng nén hương cong như bông lúa chín trên nương. Con rể và con gái lạy sống bố mẹ. Con rể lạy sống bố mẹ vợ vì đã bằng lòng gả con gái cho. Con gái lạy sống bố mẹ đẻ vì đã có công sinh dưỡng khôn lớn nên người. Sau đó, cô dâu, chú rể đi mời rượu quan khách đang dự tiệc. Cô dâu mặc chiếc váy hoa mới thêu, đầu đội khăn vuông mới dệt, trông cô đẹp như hoa pa chía trên đỉnh núi Đại Thần, cô nép mình thẹn thò bên chú rể. Chú rể mặc áo chàm dài vẽ sáp bóng, trông chững chạc và đạo mạo, mỗi bước đi còn nghe sột soạt tiếng vải chàm mới nhuộm. Chú rể có vẻ lùn hơn cô dâu một tí, nhưng mấy bà già xì xào bàn tán, lấy vợ về nó còn lớn nữa mà, sẽ vừa đẹp đôi đấy, đừng lo. Cô dâu cầm chai, chú rể cầm bát đến từng bàn ăn mời rượu. Mọi người nâng bát rượu chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Đến bàn của đám thanh niên, thằng Giàng Lao Tả phát hiện ra chú rể uống nước suối thay rượu ngô cho khỏi say, nó liền cầm chai rượu rót cho chú rể một bát đầy tràn bắt phải uống hết. Chú rể nâng bát uống trong tiếng hò reo cổ vũ của lũ bạn. Bát rượu trơ đáy, chú rể nghiêng bát không rớt xuống một giọt nào, tất cả cùng vỗ tay khen giỏi. Mặt chú rể đỏ lựng vì chếnh choáng men lá rượu ngô.
Hảng A Giả vui lắm, vụ mùa vừa rồi lúa đựng chật bồ, ngô treo đầy hiên, quế xếp gầm sàn, thảo quả ngập gác mái và nhất là kén được rể hiền. Con rể của Hảng A Giả nhà trên vùng mận Bắc Hà, đã học đại học nông nghiệp, lại còn làm cán bộ xã, tương lai còn nhiều hứa hẹn. Còn con gái đang làm cô giáo mầm non trường bản. Chúng nó tự gặp, tự quen, tự yêu nhau đấy, không phải như “tiếng hát làm dâu” ngày xưa đâu. Còn niềm vui nào bằng chứ, nên Hảng A Giả cứ cười suốt không ngậm được miệng, mọi người vui chung niềm vui ấy, niềm vui của một người, một nhà cũng là niềm vui của cả bản. Mùa xuân này, Hảng A Giả đã có thêm tí tuổi, sức khỏe cũng yếu đi, uống rượu không được nhiều như hồi trai tráng. Hảng A Giả mặc áo bông chần, đội mũ nồi đen đi khắp các mâm chắp tay khẩn khoản mời mọi người: “Cảm ơn cái bụng tốt của mọi người. Mời mọi người cứ ăn uống tự nhiên ạ!”. Rượu tràn như sông, thịt cao như núi, xôi ắp như đồi. Vừa no con mắt, vừa say cái dạ, ây dà.
Mấy bà cô em của Hảng A Giả bọc răng vàng, thỉnh thoảng cười răng bắt nắng lóe lên một cái, chạy lăng xăng khắp các mâm để xem còn thiếu món này, đã đủ món kia chưa, đũa nào rơi, rượu nào cạn để còn lấy kịp thời, món nào nguội thì tức tốc đem ngay xuống bếp xào lại vì mùa đông thức ăn nhanh đóng mỡ, ăn sẽ mất cả ngon.
Trên sân khấu, một thằng trai bản Vải Siêu đã bung biêng đang cầm micro hát dân ca Mông:
“Không bằng lòng thì thôi
nếu em bằng lòng
thì ta về ở với nhau một đêm…” 

Lời hát của thằng trai như cánh bướm bay phấp phới đậu vào cánh hoa lê trắng muốt xòe trên cổng gỗ sồi mái ngói, như cọng khói mỏng manh vờn trên cành xoan gầy trơ lá trước sân nhà, như sợi lanh xanh múa trên đôi tay thoăn thoắt của người đàn bà Mông trên đường xuống chợ phiên. Một đứa gái tay chống đũa, nhìn không chớp mắt. Nó thì thào vào tai đứa bạn gái ngồi cạnh: “Người đâu mà đẹp thế nhỉ, hát gì mà hay thế chứ!”. Đứa bạn kia “ố” một cái rồi giãy nảy lên như con đỉa ném hố vôi: “Này, mày phải lòng nó rồi đấy à?”. Đứa gái xấu hổ quá úp mặt vào lưng bạn, cười khúc khích.
Trong lòng đứa gái ấy mong ước mùa xuân này đi chơi hội gầu tào trên núi sẽ có thằng trai bắt mình về làm vợ – làm “con ma” nhà nó và bản Mai Đào sẽ lại có một đám cưới to như đám cưới của nhà Hảng A Giả hôm nay. Nghĩ vậy thôi, đôi má đứa gái ửng đỏ lên như hai quả hồng chín mọng cuối đông.
Ngoài kia, mặt trời lên cao lả ngọn sa mộc, lướt khướt như người say rượu nhà đám

Hoàng Anh Tuấn