Nghĩ cho người khác

306

VNTN – Trong mỗi việc, từ việc nhỏ hay chuyện lớn, Hằng là người luôn tỏ ra rất kĩ lưỡng và tinh tế. Dù là với anh em bạn bè hay người ngoài, thân thiết hay xa lạ chăng nữa, bao giờ chị cũng thể hiện sự trách nhiệm đối với người khác.
Hôm ấy nhóm chúng tôi gặp gỡ nhau, nước non cà phê đến hơn 10 giờ tối cuộc vui mới tan, trời lại mưa, nên mọi người giục nhau mau chóng lên xe “ai về nhà nấy”. Riêng Hằng, trước khi đứng lên ra về, chị thu dọn cốc chén, giấy lau, vỏ bánh kẹo và mọi thứ. Mọi người thúc giục, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng giải thích:
– Loáng một cái là xong có gì đâu, nhân viên chạy bàn họ đỡ mất công. Mình bày ra thì mình dọn gọn vào chứ.
Mọi người hình như ai cũng nhận ra điều gì đó nên đều cúi xuống mỗi người một tay, thoáng chốc mọi thứ trên bàn đã gọn gàng sạch sẽ đâu vào đó. Trông thật dễ chịu. Đành rằng thu dọn là việc của nhân viên, nhưng mà nhìn đống đồ đạc mình bày ra, bỏ đấy để phủi tay ra về thì đúng là cũng áy náy thật…
Về đến nhà, tôi xuýt xoa vì lạnh và nhanh chóng đóng cửa tắt điện đi ngủ. Vừa chui vào trong chăn thì thấy điện thoại báo có tin nhắn, tôi hơi bực mình vì sao lại có ai còn nhắn tin vào giờ đêm muộn như thế này. Mở điện thoại là dòng tin nhắn từ Hằng:
– Tui về đến nhà rồi. Mọi thứ ổn cả. Một buổi tối rất vui. Chúc gia đình ngủ ngon nhé.
Tự nhiên tôi thấy ngại và có phần xấu hổ, sao mình không nhắn được cho mọi người một tin nhắn đơn giản nhưng cần thiết như vậy nhỉ…
Một lần khác, chị lại làm cho tôi cảm thấy có gì đó “ngạc nhiên”. Chẳng là, chồng tôi vừa xuất bản một tập thơ mới, bạn bè nhiều người gọi điện chúc mừng, có nhiều người bắt khao và tặng sách. Cũng có đôi ba cuộc, chồng tôi sau khi kí tặng sách thì còn lai rai chén rượu, cốc bia. Nhưng riêng với Hằng thì khác. Hôm đó, chị gọi điện cho vợ chồng tôi, đầy hào hứng:
– Ông bạn xuất bản tập thơ mới, tin vui như thế phải gặp nhau chứ. Hôm nay tôi mời hai vợ chồng bạn đi ăn tối. Tôi khao bạn để mừng cho tác phẩm mới.
Thú thật là tôi rất vui và cảm động. Không chỉ vì được mời được khao, mà vì có một người bạn vô tư, chân thành, lại luôn luôn nghĩ cho bạn bè. Thật chẳng còn gì quý bằng!
Vừa gặp nhau, chị đã chào đón chúng tôi bằng nụ cười tươi tắn. Chưa kịp chuyện trò gì, chị đã nói ngay về cuốn sách:
– Chúc mừng ông đã ra tác phẩm mới. Cho tôi mua một cuốn nào.
Chồng tôi nghe vậy liền từ chối, phân bua:
– Chỗ bạn bè thân quý, tặng nhau thôi chứ mua với bán cái gì.
Nhưng chị quay lại giải thích ngay:
– Ô không. Thân là chuyện thân. Còn sách là chuyện sách. Ông ra sách thì tôi mua. Làm gì có chuyện cứ ngồi đấy để người khác phải biếu với tặng nhỉ?
Lần đầu tiên tôi thấy người ta quan tâm động viên nhau, trân trọng nhau, nghĩ cho nhau một cách vừa vô tư, đáng yêu mà lại vừa thiết thực như thế.
Đúng là cuộc sống ngày nay quá bận rộn và nhiều thứ phải lo toan, khiến cho chúng ta lắm khi chưa biết nghĩ cho người khác, vì người khác. Phải tinh tế, kĩ lưỡng và thực sự có trách nhiệm thì mới có được cách ứng xử văn hóa như thế. Bất giác tôi chợt nghĩ: những người tinh tế, kĩ lưỡng, hay nghĩ cho người khác như Hằng, dường như họ cao hơn chúng ta một tầm văn hóa?

 

Thanh Tâm