Lại nhớ

422

VNTN – Lạ nhỉ
Em vừa nói nhớ anh
Lời chưa tan trên môi là lại nhớ
Anh kể em nghe về khu vườn lộng gió
Trưa nắng này anh nằm võng ngủ quên em

Thì cứ vậy
Anh vui như ngày chỉ toàn niềm vui
Hạnh phúc là khi mình có người để nhớ

Hai mươi năm sau
Biết đâu con mình gặp nhau
Biết đâu chúng nó thành chồng vợ
Thì nỗi nhớ của mình dài thêm một chút

Anh sẽ bảo
Yêu anh đi
Đừng lo về ngày mai
Đừng nghĩ về quá khứ
Chỉ có anh và những ngày không nguôi nhớ

Mùa đông qua rồi
Nghinh xuân không còn ngát thơm
bên mái chùa cổ kính
Ngõ nhà anh đã chang chang nắng
Con ngõ chưa một lần em đứng
Để gọi anh đón em vào
Ước  được bỏ chân trần
Giẫm trên con đường đất
Con đường mỗi ngày anh đi qua
Để vết chân em chồng lên vết chân anh
Vết chân không dấu

Một nghìn nhà thơ viết về nỗi nhớ
Một nghìn câu thơ ủ bằng nỗi nhớ
Nỗi nhớ vẫn mới như em thủa vừa biết yêu.

 

Đinh Thanh Huyền