Nghe nhạc Trịnh ngày mưa

27

Độc ẩm chiều

Một mình
Một góc quán

Mây xô về đâu?

Lệch cả buổi chiều…
Hàng cây bên đường bời bời trút lá

Uống và ăn nghèn nghẹn
Tìm đâu tri kỷ?

Mong gì tri âm?

Thôi đành độc ẩm
Cạn ly

Tự rót

Rót cả chiều thu

Vào ruột gan mình

Lặng imLặng im cạnLặng im Lặng im rótLặng im ngẫm sự đời…


Các thi nhân sinh ra
Trời đều hành cô độc


“Buồn tàn thu”*
Bây giờ nghe em hátBóng Văn Cao lồng lộngNgả nghiêng chiều

Nhớ Trần DầnRa đi từ “Cổng tỉnh”**Khát vọng bayKhông có một chân trời
Thương Lê Đạt

Mải mê tìm “Bóng Chữ”***

Lạc ngã ba đường
Chẳng biết rẽ về đâu?
Hoàng Cầm yêu mê đắm đến bạc đầu
Nhưng chiếc “Lá diêu bông”**** Không bao giờ tìm thấy
Em biết đó đời thi nhân là vậy
Chiều nay ta độc ẩm lắng nghe mình…

Nghe nhạc Trịnh ngày mưa
(Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Sài Gòn rây rắc bụi mưa
Trời hiu hiu gió cho vừa lạnh seCô đơn nhạc Trịnh lặng ngheĐi về một cõi suối khe cội nguồn
Đêm mơ thác đổ mưa tuôn
Vô thường một đóa hoa buồn ướt miNhẹ tênh cánh hạc mang điĐời trần quán trọ có gì đâu em
Bốn mùa anh mãi gọi tên
Chợt vui nhớ, chợt buồn quên ngậm ngùiMột đời hiếm khúc nhạc vuiTự ru mình với ru người… ngàn năm
(Bài thơ có sử dụng một số ca từ trong các ca khúc
của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).


Lương Định