Thuốc lá Ai Cập

377

VNTN – Kate Chopin (1851-1904), tên thật là Katherine O’Flaherty, là tác giả viết tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bà là người tiên phong cho những sáng tác ủng hộ nữ quyền của văn học cổ điển thế kỷ 20. Các sáng tác của bà đa phần thể hiện sự giằng xé mãnh liệt trong nội tâm, những diễn biến phức tạp và đầy mâu thuẫn ở những góc độ khác nhau của con người, đặc biệt người phụ nữ.


Truyện ngắn. Kate Chopin

Cậu bạn kiến trúc sư của tôi cũng là một tay phượt thủ, đã cho chúng tôi xem đủ loại vật hiếm cậu ta thu lượm được trong suốt chuyến thăm phương Đông.
“Cái này cho cậu đây”, cậu ta nói, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và xoay nó trên tay. “Cậu là người hút thuốc; vậy hãy mang ngôi nhà này bên mình. Tớ được một tay đạo sỹ tặng nó khi ở Cairo, ông ta trả ơn tớ đã giúp ông một số điều tốt”.
Cái hộp bọc bằng giấy bóng kính màu vàng, được gắn keo rất khéo như thể tất cả bộ phận là một khối liền. Nó không có nhãn hiệu, không có tem – chẳng có nội dung gì trên đó cả.
“Sao cậu biết đó là thuốc lá?” Tôi hỏi, cầm lấy chiếc hộp và xoay nhanh từng vòng như lật giở một lá thư phong kín và khám phá nội dung trước khi mở.
“Tớ chỉ biết qua lời ông ấy nói thôi”, kiến trúc sư đáp, “nhưng có thể khẳng định ông ta là con người chính trực đấy”. Cậu ta đưa cho tôi một con dao xén giấy nhọn hoắt, và tôi dùng nó cẩn trọng mở nắp hộp.
Cái hộp chứa sáu điếu thuốc, rõ ràng được làm bằng tay. Lớp giấy bọc màu vàng nhạt, và thuốc lá gần như đều cùng một màu. Vết cắt của nó đẹp hơn loại của Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập thông thường, và có chỉ khâu lộ ra ở hai đầu.
“Cậu thử một điếu chứ, quý bà?” kiến trúc sư hỏi, châm mồi lửa.
“Không phải bây giờ và không phải lúc này”, tôi đáp lại, “sau buổi cafe này nhé, nếu cậu cho phép tớ trượt dài trong sào huyệt khói thuốc của cậu. Mấy người phụ nữ ở đây ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá đấy”.


Phòng hút thuốc nằm ở cuối dãy hành lang ngắn và gấp khúc. Các cuộc hẹn đa phần dành riêng cho người phương Đông. Một cái cửa sổ thấp rộng mở ra ban công có cảnh vườn treo lơ lửng. Từ chiếc ghế đi-văng tôi tựa chỉ có thể nhìn thấy những ngọn cây đung đưa. Những lá phong lấp lánh trong nắng chiều. Cạnh chiếc ghế tôi ngồi là một cái bục thấp chứa toàn những dụng cụ dành cho người hút thuốc. Tôi cảm thấy thật sự thoải mái, và tự mừng thầm khi thoát khỏi những câu chuyện nhảm nhí không dứt của mấy người đàn bà ẻo lả.
Tôi cầm cái điếu và châm lửa, đặt chiếc hộp lên vị trí tựa chiếc đồng hồ nhỏ xíu, nó rung lên một hồi chuông trong trẻo chỉ năm giờ.
Tôi rít một hơi dài thuốc lá Ai Cập. Luồng khói màu xám xanh từ đế phụt nhỏ tỏa lan như lấp trọn căn phòng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy những lá phong lờ mờ ẩn hiện, như thể chúng bị ánh sáng lung linh của mặt trăng che khuất. Một dòng khói ảo huyền và mê hoặc xuyên qua cơ thể tôi và thâm nhập vào não trạng như hơi rượu vang say ngất. Tôi lại rít một hơi sâu nữa.
“A! Cát đang nóng rộp trên má tớ! Tớ đã nằm đây cả ngày cùng với một khuôn mặt vùi trong cát. Đêm nay, khi những ngôi sao bất diệt kia cháy sáng, tớ sẽ tự kéo mình ra sông đấy.”
Chàng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu.
Do vậy tôi đã đuổi theo chàng; cùng đôi chân biết bay; đôi chân loạng choạng; đôi tay và đầu gối bò rạp; cánh tay dang rộng; và tôi ngã lăn xuống cát.
Cát bỏng rộp hai má tôi; cát bỏng rộp thân thể tôi, và mặt trời đang thiêu rụi tôi bằng sức nóng. Có bóng râm bên dưới những tán cọ đằng kia.
Tôi sẽ ở đây trong đống cát này tới khi đêm đến.
Tôi bật cười trước những lời thề và chế giễu các vì sao khi chúng nói với tôi rằng sau khúc hoan ca của cuộc đời tôi sẽ phải mở rộng vòng tay đón nhận cái chết, và nước sẽ bao quanh tôi.
Ôi! Sao cát lại làm má tôi bỏng rộp thế này! Và tôi chẳng thể tuôn nước mắt để dập tắt đám lửa ấy. Dòng sông hẳn sẽ mát mẻ và đêm cũng không còn xa nữa.
Tôi quay sang các vị thần và nói: “Bardja là vị thần duy nhất của tôi.” Tôi trang trí cho thân thể mình bằng những đóa huệ tây, kết thành một vòng hoa và giữ chàng ở gần bằng một thứ gông xiềng mỏng manh ngọt ngào.
Chàng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu. Chàng sẽ cưỡi trên lưng con lạc đà và đi mất. Chàng quay sang nhìn tôi đang thu mình và cười lớn, lộ hàm răng trắng lấp lánh.
Bất cứ khi nào chàng hôn tôi rồi ra đi chàng đều quay về. Bất cứ khi nào chàng nóng giận và dành cho tôi những lời lẽ xúc phạm chàng cũng sẽ quay trở về. Nhưng hôm nay chàng chẳng hôn tôi cũng chẳng hề giận dữ. Chàng chỉ nói:
“Ôi! Ta đã quá mệt mỏi với những gông xiềng, những nụ hôn, và cả em nữa. Ta đi đây. Em sẽ chẳng khi nào thấy ta nữa đâu. Ta sẽ tới những thành phố tuyệt vời nơi những gã đàn ông đông như bầy ong. Ta sẽ đi xa, tới nơi những tảng đá hình quái vật cao đến đỉnh trời là đài tưởng niệm cho những thời đại tương lai. Ôi, ta mệt quá rồi. Em sẽ chẳng bao giờ thấy ta nữa đâu.”
Và chàng cưỡi trên lưng lạc đà. Chàng cười để lộ hàm răng trắng nhởn ghê sợ khi chàng quay sang nhìn tôi thu mình nơi đây.
Thời gian trôi đi quá chậm! Dường như tôi đã nằm ở đây vài ngày trong cát, nhấm nháp nỗi tuyệt vọng. Tuyệt vọng luôn cay đắng và nó còn là mầm nuôi dưỡng nghị lực.
Tôi nghe thấy tiếng cánh chim vỗ trên đầu, chầm chậm bay liệng nhiều vòng.
Mặt trời đã biến mất.
Cát len lỏi vào răng môi tôi và trôi xuống cái lưỡi khô cứng của tôi.
Nếu ngẩng đầu lên được, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy những ngôi sao buổi tối.
Ôi! Chân tay tôi mới ê ẩm làm sao! Khắp mình mẩy tôi thâm tím và đau buốt như bị đánh. Sao tôi lại không thể đứng lên và chạy đi như lúc sáng nay chứ? Sao tôi phải tự kéo lê mình như con rắn bị thương, quằn quại trong đau đớn thế này?
Con sông đã thật gần nơi tôi. Tôi nghe thấy nó. Tôi đã nhìn thấy nó. Ôi! Cát! Ôi! Ánh sáng! Mát mẻ làm sao! Lạnh lẽo làm sao!
Nước! Nước! Trong mắt tôi, tai tôi, cổ họng tôi! Nó đang bóp nghẹt tôi! Cứu với! Có vị thần nào tới giúp tôi không?
Ôi! Thật sung sướng vô ngần khi được nghỉ ngơi! Có nhạc phát ra từ những ngôi đền. Và nơi đây có thể nếm hương vị trái cây. Bardja cũng đến cùng với âm nhạc. Mặt trăng tỏa sáng và những cơn gió nhẹ. Một vòng hoa – nào chúng ta hãy cùng  bước tới khu vườn của đức vua và ngắm nhìn những đóa hoa huệ màu xanh, Bardja.
Những chiếc lá phong như được phủ lên thứ ánh sáng bằng bạc. Làn khói xám xanh đã không còn tỏa lan trong căn phòng nữa. Tôi không thể mở mắt. Có một sức nặng vô hình nào đó đã bóp nghẹt tâm hồn tôi, tôi cố vùng vẫy để trốn thoát, để giải phóng mình và để thở.
Tôi đã nếm trải nỗi tuyệt vọng cùng cực của nhân sinh.
Chiếc đồng hồ nhỏ trên bục chỉ 5 giờ 15 phút. Những điếu thuốc vẫn nằm yên trong chiếc hộp màu vàng. Chỉ còn lại mẩu thuốc tôi vừa hút dở. Tôi đặt nó trong cái gạt tàn.
Khi tôi nhìn những điếu thuốc trong lớp giấy bọc màu nhạt, tôi tự hỏi chúng sẽ giam tôi trong những ảo ảnh nào khác nữa; còn điều gì tôi chưa biết trong làn khói huyền bí của chúng không? Có lẽ sẽ là ảo ảnh của chốn bình yên cõi trời; một hi vọng được hoàn tất; những hương vị mê ly, như chưa từng thai nghén trong tâm trí tôi trước đó.
Tôi lấy những điếu thuốc và dùng tay bóp nát chúng. Tôi đi đến cửa sổ và xòe rộng lòng bàn tay. Cơn gió nhẹ đỡ lấy những mảnh vụn vàng lấp lánh và thổi nó ra xa giữa những tán lá phong.
Cậu bạn kiến trúc sư của tôi vén bức rèm đi tới, mang cho tôi một tách cafe thứ hai.
“Trông cậu nhợt nhạt quá!” Cậu ta thốt lên lo lắng. “Cậu không được khỏe à?”
“Chỉ là một cơn ác mộng thôi”, tôi nói.

Nguyễn Thị Thùy Linh
Dịch từ nguồn classiclit.about.com