Nếu tôi là một làn gió mát

233

Avetik Isahakyan (Armenia)

Ảo vọng
Vào một ngày, có một kẻ du cư trong sa mạc
Ngước nhìn lên thấy ảo ảnh lung linh
Ở phía trước. Không có nước, 
                                         nhưng mà lấp lánh
Một cô gái hiện lên, chói lọi bóng hình.

Trong sa mạc, cơn khát khô, bỏng cháy
Bụi gai khô, dưới nắng trời 
                                        không một bóng râm
Anh ta đã thử đến gần cô, 
                                          nhưng thay vào đấy
Tình yêu diệu kỳ, anh đã bị tử vong.

Trong cái vô hình của anh, 
                                       giấc ngủ say mãi mãi
Anh vẫn thấy cô lấp lánh bóng hình
Ở phía trước vẫn lung linh, 
                                        không ngừng ảo ảnh
Anh vẫn bước tìm cô, 
                       trong giấc mơ vô tận của mình. 

Đồi cây hoa chuông xanh
Với tôi, đồi hoa chuông xanh đã khóc,
Và những bông hoa có màu sắc vô vàn;
Chim sơn ca, trên cây kia cũng khóc
Từ những đám mây, gió lạnh thổi tràn.

Đều tối đen, cả bầu trời và trái đất,
Tôi khóc hoài, ở đây tất cả chỉ cô đơn.
Tôi đã mất tình yêu – ánh sáng trong đôi mắt;
Tôi khóc than và tuyệt vọng vô cùng.

Trời ơi, đối với tôi, Ông chẳng thèm dòm ngó
Ông lại cho tôi nỗi buồn khổ khôn nguôi
Ông đâm vào tim tôi, lại còn tàn nhẫn
Để đớn đau không kể xiết trong tôi.

Với tôi, đồi hoa chuông xanh đã khóc,
Và những bông hoa có màu sắc vô vàn;
Chim sơn ca, trên cây kia cũng khóc
Từ những đám mây, gió lạnh thổi tràn.

 (Phạm Thanh Cải  dịch theo bản tiếng Anh)

Nếu tôi là một làn gió mát

Nếu tôi là một làn gió mát,
Và em như một khóm hoa hồng,
Tôi nhẹ nhàng đến bên em ve vuốt
Mái tóc buông xòa, phảng phất mùi hương.

Nếu tôi là con nai trong rừng sâu thẳm,
Còn em như dòng suối mát lành
Tôi muốn dùng đôi môi cháy bỏng
Uống thỏa thuê nụ hôn dịu ngọt của em.

Nếu em giống như là ngọn lửa,
Còn tôi như một chú thiêu thân,
Ôi, tôi sẽ lao vào vòng tay em đó
Để ngọn lửa tình mang tôi đốt thành than!

 (Phạm Thanh Cải  dịch theo bản tiếng Trung)