Thơ song ngữ Tày – Việt: Cốc khuổi Khuôn Tát

293

Cốc khuổi Khuôn Tát

Hẹn căn mà bươn thả pi ngoòng
Tỏn noọng dương pù Hồng quê pỉ
Bản Nạ Lọm, cúa xạ Phú Đình
Khuổi Khuôn Tát moòng đin luây tốc
Lản Bảc dú tẩư tát khăm kheo
Pỉ noọng roọng Tỉn Keo quén pác

Năm luây khuổi Khuôn Tát cân nẩư
Pù Hồng ẻo slẩy slâư pền khuổi
Kha mừa tẩư pền tởi tả Công
Kha Nà Lừa, Sơn Dương tàng cáp

Cốc khuổi nưa Khuôn Tát nặm luây
Rườn chàn Bảc tẳng đuây chang ngản
Khửn tháng kha nẩư dám lục lan
Bấu đảy hẩư tắng bàn tắn tặp
Thủ đô kheo lồm pặt đét lương
“Bảc nẳng viết đâng rườn eng ỷ”*

Dú rườn lồng đắc đỉ. Lẻ nò
Bặng hăn đảy Bảc Hồ tầư khẩu
Lồng tẩư hầm địa đạo lậc rì
Noọng nèm dám bấu mì pây lạc
Đin quảng luông. Lồm pặt pjại mà

Tỏn noong mà, dương phja kéo bản
Đông bâư quắt nôộc roọng bjóoc chồm
Tỉn Keo mì cốc Khuôn Tát khuổi
Nặm luây slâư ròi rọi pi bươn.

* Thơ Tố Hữu

Bản dịch

Đầu nguồn Khuôn Tát

Hẹn nhau năm tháng chờ trông
Đón em về với núi Hồng quê anh
Bản Nà Lọm, xã Phú Đình
Có dòng Khuôn Tát buông ghềnh thác reo
Lán Bác dựng dưới chân đèo
Đồng bào quen gọi Tỉn Keo mà thành

Nước nguồn Khuôn Tát mát xanh
Núi Hồng tự vắt ruột mình ra tuôn
Ngả xuôi suối hóa sông Công
Ngả sang đèo đến Sơn Dương, Nà Lừa

Bên dòng Khuôn Tát nước sa
Nhà sàn Bác dựng gió lùa rừng sâu
Lên thang khẽ bước chứ nào
Chớ làm lay động xôn xao ghế bàn
Thủ đô gió lộng nắng ngàn
“Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ”*

Lên nhà bước xuống. Hình như
Tưởng trông thấy bóng Bác Hồ ở đâu
Xuống thăm địa đạo hầm sâu
Em ơi, níu bước lạc nhau bây giờ!
Hầm sâu thăm thẳm hút mờ
Mênh mông lòng đất. Ngẩn ngơ gió chiều

Đón em thăm  bản núi đèo
Núi Hồng lá vẫy chim reo hoa mừng
Suối trong Khuôn Tát đầu nguồn
Dạt  dào dòng thác chảy tuôn tháng ngày.

* Thơ Tố Hữu

 
Ma Trường Nguyên