Gió ơi đừng đứng một mình

299

VNTN – Gió ơi đừng đứng một mình
Mẹ còn vất vả mưu sinh ngày ngày
Mồ hôi xát muối mắt cay
Gió đang mơ tưởng đâu hay trưa nồng

Quạt làm sao hết bụi hồng
Mo cau chưa đủ mát lòng mo cau
Nghèo ăn vào cả mai sau
Nợ nằm cuối hạ gối đầu sang xuân

Tháng ba còn rét nàng Bân
Lúa còn con gái còn chân lấm bùn
Đã khom cho tới lưng còng
Hết đâu bĩ cực mà hòng cam lai

Rừng còn xanh ngút thời trai
Cỏ kia đã rác đã hoai mục rồi
Đi đi đừng đứng gió ơi
Gió từ tay gió mẹ thôi nực nồng.

 

Phan Thành Minh