Thơ của Hoàng Đăng Khoa

488

Kiếp lá

ngổn ngang những lá về đất 
chiếc nào đã đi tận cùng kiếp lá
chiếc nào kiệt sức sau ngả nghiêng 
                                    gió dập mưa vùi
chiếc nào vô ý sẩy chân 
                       giữa tiệc mừng nắng mới

lá cứ thế hồn nhiên đón nhận
những ngọt ngào ve vuốt yêu thương
giọt sương đêm mát lạnh đê mê
làn nắng sớm ấm nồng ngây ngất

lá cứ thế hồn nhiên chịu đựng
những đắng cay xô đẩy giận hờn
lằn mưa quất quằn quại rát tê
cú gió quật bầm dập rệu rã 

và sau cuối lá hồn nhiên về đất 
làm hạt mùn tinh túy đỡ chồi lên. 

Những cuộc kết nối không thực hiện được 
 
em cộng anh bằng thừa em
anh cộng em bằng thiếu người anh thiếu
em biển triều cường
anh đồng trưa hạ khát

anh nối bao nhiêu khói thuốc 
                                 cho tới nổi người dưng
em nhắn bao nhiêu lời yêu thương 
                 cho lấp nổi hồn anh hoang hoác
anh không thể yêu em anh thêm lần tan nát
anh thêm lần tan nát em thêm lần nát tan

người dưng vô can

biển đêm nén bung tiếng thở
đồng trưa vung máu vàng roe

Hoàng Đăng Khoa