Một số tác phẩm của tác giả Trần Thị Nhung

713

Thức dậy

 

Dậy đi em

Dậy xem

Cỏ gà cuối đông đã tím.

Nắng đã tràn

Mặt sông lấp lánh

Mùa đã sang xuân.

 

Dậy vun bãi cỏ ngọt ven bờ sông

Dắt chú bê con run môi cong tìm mẹ

 

Dậy xem nắm cỏ gà ăn no bụng phệ

Đàn em bé hái về

Bóc vỏ tìm sâu non.

 

Dậy đi tìm anh

Sưởi nắng xuân

ấm bàn chân

giẫm tê những ngày cỏ một mình dại.

 

Sớm nay thức dậy

Cỏ gà dịu dàng

Thấy quả mình áo xanh. 

 

Xuân ấm áp

 

Trở dậy sớm nhé con

để gà khỏi gọi nhiều

rát cổ.

Trở dậy ngồi bên cạnh mẹ

trông nồi cơm nóng

thơm ngon.

 

Sớm mùa xuân

đàn chim lích rích

đậu trên chùm bưởi

ngát hương.

Màn sương

tan dần trên khói bếp.

 

Mẹ kể chuyện xưa

ngày còn ăn cơm trộn khoai, trộn bắp.

Những mùa xuân

bên bếp lửa ấm áp

nụ cười đoàn viên.

 

Con đã lớn khôn

trở về tìm bếp lửa trong kí ức.

Que cời ngày xưa trong bếp

con vẽ tên mẹ

kín cả nồi cơm.

  

 

Xuân tím

 

Những viên bi ve lóng lánh sắc màu tuổi thơ

Là quả mùng tơi

Khi xuân về

Háo hức lăn chín mọng trước ngõ.

 

Đợi chờ

Dây tím bàn tay những đứa trẻ

Xa mẹ, xa quê.

 

Chiều còn làm mưa

lất phất triền đê?

Để con sâu non run rẩy bám chân trên lá đỗ.

Chú dế còn chạy theo mẹ đến chợ

Có thấy

Mùng tơi lăn tím mình

Ướt trong vạt cỏ khô?

 

Sương còn muối đêm mặn trong lời mẹ ru

Đôi bờ sông

nằm bên nhau

kể về những điều thường dày vò trong trí nhớ?

 

Trăng cuối năm

Lăn bóng tròn tím đêm.

Thương mẹ

vò võ.

 

Sớm nay con về

Mưa xuân háo hức bám trên tay như đứa trẻ

Vệt mùng tơi chẳng thể nào xóa

Tím nỗi nhớ như búp hoa.

 

 Mưa nhớ

 

Đêm mơ anh về

Là những đêm say mềm của mưa

Liêu xiêu đường xưa

Liêu xiêu nỗi nhớ.

 

Đêm theo em về

Là những đêm nhòa mi mắt gió

Dụi tay vào bóng lá

Hiên nhà cay nhèm bụi mưa.

 

Chờ anh

Chỉ thấy nỗi nhớ

Như bong bóng tròn xoe

Lăn cho tròn đêm quạnh quẽ.

 

Con đường nào

Nằm xem những đêm mưa ướt sũng mình

Đứng rơi theo miệt mài nỗi nhớ.

Ai thức

Đếm những mênh mông buồn

Cất nhớ giùm mưa.

 

Bên bờ giếng

 

Giếng đào ơi

Mảnh trăng non lại rồi.

 

Cho con về

thả dây gàu

vớt câu ca cho cá Bống

Cho con về

Loay hoay tập làm cô Tấm

Múc hộ mẹ

mảnh trăng rơi.

 

Một thủa ham chơi

Con ngủ quên

bên những câu chuyện cổ

Dây gàu

Kéo rát tay mẹ

Nặng trĩu

Mảnh trăng mùa đông.

 

Con lấy chồng xa xứ

Đêm mơ giếng đào

gọi trăng ngà về thăm… 

Mảnh tình đêm

 

Này em

Chỉ còn đêm

Đợi mưa ngừng rơi bên ô cửa sổ

Trời sắp sáng rồi

Sao ễnh ương đêm qua không ngủ

Kêu gì vọng mãi đồng xa

 

Này thân em

“…như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”

Đêm dài còn tiếc lắm thay

Lời anh vừa ngỏ heo may đã về

Em là cô gái miền quê

Gió lạ đến cuốn lời thề nơi nao

Trăng vàng thắp sáng đêm thâu

Đom đóm vẫn thắp đèn màu cho em.

 

Sáng trời rồi

Tàn mưa đêm

Chỉ có ễnh ương

Lặng lẽ trốn vào trong hang đất

Giấu cho em mảnh tình thứ nhất

Kín vào ngày của anh.

 


Quê mẹ

 

Con về với cánh đồng của mẹ
Xin một chút gió thảnh thơi
Nghiêng vào lòng bông lúa mới
Nhớ thời rát mặt trò chơi.

 

Con về
Xin mẹ bán luống cải hoa vàng tươi
Cho con trả bằng nụ cười ngày thơ ấu.

Về thăm bờ đê
Xin mẹ bắt cho chú dế mèn có đôi càng khéo léo
Đào đất mỗi chiều
Con học
Cách lấp kín nỗi buồn đêm thâu.

 

Về với dòng sông của mẹ
Nồng nàn hương bùn cát nông sâu
Xem cái cò khom lưng bắt tép
Cúi mình mò cạn nỗi đau.

 

Con về
Bước qua đường quê sỏi bám đất nâu
Để ướm đôi chân mình được sinh ra
Từ lọt lòng vết chân của mẹ
Cho con mua những bồng bột ngày thơ bé
Và trả bằng ấm áp tình quê.

 

Mùa thu thơ ấu

 

Con về gỡ cánh chuồn kim

Mắc trong nhành lúa, mải tìm giọt mưa.

Con về gỡ tổ chim xưa

Tìm mồi châu chấu, giữa trưa nắng dài.

 

Nắm cỏ gà kiếm cho ai

Vội vàng tay hái, rớt ngoài triền đê.

Dế trườn lên cỏ ngủ mê

Cánh diều bỏ mặc gió về đón đưa .

 

Con tìm nón lá ngày xưa

Che lên mái tóc ngày chưa biết buồn

Về mơ giấc ngủ ổ rơm

Quả lồng đèn chín, rước thơm trăng trời.

 

Quê nghèo bùn lấm áo tơi

Con ngồi gỡ để mẹ vơi nhọc nhằn.

 

 Giữ

 

Em giữ cho lá chút diệp lục

Để mai úa vàng

Lá đỡ nằm đau

 

Giữ cho chiều tàn

Một nỗi xanh xao

Nắng có dối lòng nhau

Mùa thu cũng không buông lời trách cứ

 

Giữ cho dòng sông lặng yên trong làn gió

In lại bóng hình anh

Hoa đã dại hơn cho một mùa lá xanh

Em sẽ thôi không chờ nữa.

 

Nghe như con đường

Giữ vào lòng tiếng mưa vỡ

Bong bóng nằm có bớt đau.

 

Sợi yêu

 

Mỏi mòn sợi nắng

Cuối ngày còn vò võ đợi thương

 

Cánh đồng

Nằm đợi mùa lên sương

lạnh cơn gió mỏng.

 

Mảnh trăng chiều

Trằn trọc giấc ngủ

lên non.

 

Em ngồi gỡ

Chân tím vết hoàng hôn

Bòng bong

Rối trong đám cỏ

 

Đợi anh về

Con đường bớt dài

Bóng chiều thôi bé nhỏ

mỏi mòn sợi yêu. 

Trần Thị Nhung

Trở về thư viện tác giả