Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Minh Sơn

771

Bến 

Em gái ơi gánh chi nhiều nước thế

Dốc đê cao vai có mỏi lắm không?

Cho tôi đỡ em một quãng về làng

Sao em giấu nụ cười vào trong mắt?

 

Tôi cũng chào đời sau lũy tre kia

Dưới mái rạ đã vẹt mòn mưa nắng

Những búp cau chĩa lên trời như gươm

Mảnh sân đất chỗ lồi, chỗ lõm…

 

Dốc đê đầu làng là bến hẹn đời tôi

Bến sống này… mẹ tiễn cha ngày trước

Cha tôi đi đánh giặc chín năm

Mấy nghìn chiều… mẹ ra sông gánh nước

 

Dấu chân mẹ ngày xưa trên bến cát

Đã phôi pha theo con nước vơi đầy

Tôi nhận lại hơi ấm bàn chân mẹ

Trong gót sen em gánh nước chiều nay!

 

 

Ngày xưa… mẹ gánh bể nước đầy

(Bể vẫn đầy – mẹ vẫn ra gánh nước

Nơi bến sông mẹ tiến cha đi

Nước sông trong tưới vườn cau xanh ngát!!!)

 

Chẳng hiểu sao… giờ tôi mới trở về

Để gặp em gánh Sông Cầu vào ngõ

Sông quê mùa này… nước chảy lơ thơ

Bến cát mịn giữ hồn tôi ở đó!

 

Ngọn gió nào chạy dọc ngõ nhà em

(Mà bỗng dưng… đôi thùng chung chiêng thế?)

Tôi đứng đây, đợi em ra gánh nữa

(Đã gì đâu mà… bịn rịn áo quân nhân?)

 

Ước chiều nào em cũng ra bến sông

(Để dấu chân không mờ trên thảm cát!)

Rồi một chiều – một chiều như hẹn trước

Lại được gặp em đang gánh nước sông quê

 

Như một chiều xưa… Mẹ đón cha về!

 

Thành Tuyên, 07/5/1984

N.M.S

 

 Mẹ

 

Mẹ thường may áo mới cho con

Nhưng mẹ lại suốt đời quanh năm áo vá

Những lần ham vui… con đi chơi theo bạn bè

Vắng con một ngày mẹ đã lo, đã nhớ!

 

Ba anh con đi đánh giặc không về

Tay mẹ đã bốn lần nhận Bằng Liệt sỹ

Con lớn lên… con lại đi xa

Chỉ còn mình mẹ ở nhà vẫn quanh năm áo vá!

 

Ngày con đi … mẹ lại ngồi nhai trầu

(Miếng trầu đã ba lần mẹ định bỏ cơi nhờ người đi dạm ngõ

Phập phồng… mẹ ước có con dâu!)

(Nước bã trầu… từ muôn đời đã đỏ

Đến muôn đời vẫn đỏ thế! Khác gì đâu!

Sao mẹ… cứ nhòa ánh mắt?!)

 

Con của mẹ đi khắp miền đất nước

Đến miền quê nào cũng gặp

Những bà mẹ lam lũ tảo tần

Suốt cả đời chăm chút cho con

Chăm chút những niềm hy vọng

Mong manh… trong chiến tranh!!!

Tiếng súng chiến tranh đã tắt lâu rồi

Nhưng tiếng súng trong tim mẹ mãi còn nhức nhối

Bây giờ … đương giữa mùa đông

Gió bấc thổi, vẹt chân đê cỏ rối

Chiều chiều… mẹ vẫn ngóng trông!!!

Biết chiều chiều mẹ vẫn ngóng trông

Những đứa con đi xa… không trở lại

Đêm đêm… đàn con rủ nhau về

Lặng lẽ… âm thầm… trong nếp nhà của mẹ

Hong khô từng manh áo vá

Trong lặng thầm hương khói…

Đêm đêm…

 

Nghĩa trang quốc gia Đường Chín

Tháng 12/1997

N.M.S

 

  

Đồng Vọng

 

Cả bản chỉ còn một vạt nương chàm

Chỉ còn một mình chị tôi trồng bông dệt vải

Trưa hè một mình quay xa kéo sợi

Một mình bên khung cửi đêm đêm!!!

 

Anh tôi không về sau cuộc chiến tranh

Chị lùa đêm vào ống suốt

Xe tháng căng năm vào khung ngang sợi dọc

Tiếng thoi hối đuổi đêm dài

Ngôi nhà sàn chống chếnh

Đèn khuya… bấc hụt… dầu vơi…

 

Con gái chị lớn lên chỉ thích mặc áo hoa

Đến tuổi lấy chồng vẫn chưa quen quay xa kéo sợi

Cứ vụng về mỗi lần ngồi vào ghế cửi

Nó không thích nhuộm chàm – nó sợ lá đen tay(!)

 

Chỉ còn một vạt nương chàm nhỏ nữa thôi

Chỉ còn một mình chị tôi bàn tay xanh nhựa lá

Tiếng thoi đêm… làm trăng rừng nghiêng ngả

Dòng suối lặng câm…

Chỉ nương chàm vọng lại Đồng Âm!

 

Mùa thu 1997

N.M.S

 

 

Dạ khúc

 

Trăng lưỡi liềm soi trong mắt em

Thành vầng trăng mười sáu

Trăng tròn đầy và em quá trắng trong

Có người lính quỳ bên vầng trăng

Dại cuồng và run rẩy…

 

Đi qua thời chiến tranh

Người lính xưa … giờ tóc nhiều sợi bạc

Có những đêm mưa cũng giật mình thảng thốt

Nhớ vầng trăng chói lói thủa đôi mươi

Tỉnh giấc!

Tan mơ!

Con tim vẫn rối nhịp bời bời!!!

 

Biết rằng em không có lỗi

Nhưng … giờ em ở nơi đâu?

Có khi nào chợt gặp lại mảnh trăng rơi

Một thời xa … xa ấy!?

 

Đầu Chạp 1996

N.M.S

 

  

Tự tình

 

Tôi đếm tuổi đời mình bằng những mùa đông

Khi dọc phố những cây bàng ào ào trút lá

Lá bàng đỏ như trái tim rạn vỡ

Gió vô tâm quét màu máu trên đường!?

Bao nhiêu bánh xe lăn qua màu máu ấy

Bao nhiêu bàn chân dẫm lên màu máu ấy

Có ai nhớ về thời xuân sắc lá xanh non?!

 

Tôi đếm tuổi mình bằng những mùa đông đã qua

Bằng những tầng tán bàng giơ cánh tay gân guốc

Trầm tư tạc vào nền mây xám đục

Một chân dung!

 

Gió phóng túng thổi ngang dọc phố phường

Thổi ngang dọc cuộc đời tôi bỏng rát

Nhưng tôi yêu những mùa đông giá buốt

Cho tôi kiêu hãnh được là tôi!

 

Tôi đếm tuổi mình bằng những tầng tán cây đời

Dòng nhựa chảy âm thầm trong lớp vỏ sần sùi, xấu xí…

Em gái ơi… Đừng trách tôi lạnh giá

Đi qua tôi: Em sẽ gặp mùa xuân!

 

 

Đại Lải, cuối năm 2005

N.M.S

 

  

Ráng chiều

 

Chiều nào chị cũng đi qua

Dưới tán cây sấu già cuối ngõ

Sau ngõ làng là mênh mang cánh lúa

Giữa cánh đồng yên ả một nghĩa trang

 

Nghĩa trang có năm hàng bia mộ

Ghi danh hai mươi tám đứa con của làng

(Hai mươi tám trẻ trai hy sinh thời chống Mỹ)

Bia mộ – Chữ vàng khắc trên đá hoa cương!

 

Nhưng mới có hai mươi nhăm nấm mồ đã được mang hài cốt

Còn ba nấm mồ… hài cốt vẫn lang thang

Có tấm đá hoa cương ghi danh chồng chị

Nhưng dưới khuôn mồ: Lỗ huyệt rỗng đen ngòm

Chị chưa tin nấm mồ kia là thật

(Dẫu đêm đêm ban thờ ngào ngạt khói nhang)

 

Cây sấu già chiều chiều ôm bóng chị

Bóng đổ dài trong ráng hoàng hôn!

 

 

Thái Nguyên, 27/7/1997

N.M.S

 

 

Để có một ngày 30 tháng 4

 

Những người lính ngủ vùi sau chặng hành quân

Đầu tháng Tư gà mới eo óc gáy

Qua kẽ lá có vì sao nhấp nháy

Như ánh mắt người yêu tôi

 

Những trẻ trai xưa… giờ tóc điểm bạc rồi

Người tôi yêu sang ngang từ thủa ấy

Tôi đi tìm lại bạn bè thời chiến chinh

Nằm gác chân lên nhau mơ về thời trẻ tuổi

 

Để đến được ngày 30 tháng 4

Những lính trẻ từng đói vàng hố mắt

Có người ra đi … chỉ sau cơn sốt rét

(Và có đôi người… hèn nhát tháo lui)

 

Để đến được ngày 30 tháng 4

Tiểu đoàn năm trăm người – giờ còn trăm rưỡi

Mỗi khi gặp ngày 30 tháng 4

Chúng tôi lại thắp hương điểm danh từng đồng đội

(Những lính tiểu đoàn thời binh nhất, binh nhì)

 

Để có một ngày 30 tháng 4

Những mất mát hy sinh… dường đã thành cổ tích (!?)

Nhưng… có lẽ nào chỉ những người từng đi qua chiến tranh mới biết

Cái giá của ngày Ba mươi tháng Tư

 

Bắc Linh Đàm, tháng tư, 2007

N.M.S

 

Hoàng Hôn

 

Lặng lẽ chiều

Lặng lẽ nắng

Lặng lẽ mây

Lặng lẽ chiếc lá khô gầy

Lìa cành… rơi trên mái phố…

 

Âm thầm gió

Âm thầm mưa

Từng giọt rỏ vào nỗi nhớ

Bâng quơ

Từng giọt rỏ vào nỗi buồn

Vu vơ

Đẫm đầy kỷ niệm ngày xưa…

 

Trắng phau mưa bụi… chiều xưa ấy

Áo nhà binh còn ướt mãi bây giờ!

Và nắng chiều buông…

Buông lặng lẽ

Trong bóng chiều đi… trong ngẩn ngơ!!!

 

Sinh nhật tuổi 60, 2010

N.M.S

 

 

Đêm thiên lý

(Dâng mối tình đầu thiêng liêng)

Nhà em bên kia đường

Có giàn thiên lý

Ô cửa sổ tròn mở ra ngõ phố

Như mắt em đăm đắm một khung trời…

 

Trước cửa nhà tôi

Cây hoa sữa đầy tuổi tác

Phả hương lơ đãng vào đêm…

 

Tóc em dài

Và xanh

Và đẫm gió

Gió vén tóc em phô dáng lưng ong

Tôi thành kẻ si tình và khờ khạo khốn cùng

(Yêu em lắm! Vẫn chỉ là yêu trộm:

Ngày trộm ngắm em! Đêm trộm mơ em(!)

 

Năm tháng đẩy đưa

Tôi biền biệt suốt một thời áo lính

(Dẫu thư nào cũng hỏi mẹ tin em,

Chắc mẹ rủa yêu … rồi đánh tiếng sang đường

Chắc em thẹn thùng… má hồng sau rèm biếc

Và xì xào… người phố nhắc tên tôi…)

 

Đêm bây giờ

Tôi vẫn nhận ra ngọt ngào hương thiên lý

Lẫn trong mùi hoa sữa ngái nồng… bay…

 

Suối tóc em xưa… giờ cắt đến ngang vai

Em vẫn thường đi về qua lối cũ

Có lần thảng thốt buồn khi ngước lên ô cửa sổ phòng tôi

Mẹ bảo: Ngày đi lấy chồng

Em cứ dùng dằng bên xe hoa để nhìn sang ô cửa sổ vuông khép lạnh!

Đành thôi! Em ơi!

Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm

Chỉ còn là ảo ảnh phía chân mây…

 

Hoa sữa trắng rơi đầy

Đêm thiên lý!!!

 

Kỷ niệm 30 năm sau thời áo lính

1976-2006

N.M.S

 

 

Xóm không chồng

 

Làng tôi … sau suốt thời giặc giã

Không ít trai làng ra trận không về

Những gái làng thừa gom nhau lập xóm

Xóm Không Chồng gối đầu dốc chân đê

 

Ngang qua con đê là ra bến sông

Sông vẫn mãi ngọt trong câu quan họ

Có cây sung già rễ níu vào bờ lở

Vươn cành sang che mát xóm Không Chồng!

 

Gái làng tôi xưa… những cô Thắm, cô Hồng…

Tóc hương chanh, dáng lưng ong thon thả

Bây giờ… đương qua tuổi bốn mươi

Vẫn chòng chành giữa đôi triền gió cả!

 

Những chiếc thuyền buôn bên kia phố chợ

Vẫn ngày ngày sang bến lở mua chanh

Xóm Không Chồng trồng chanh tràn soi bãi

Hương chanh thơm – Hoa chanh tím triền sông!

 

Những cô gái đã mãn thì con gái

Giữa bộn bề lam lũ đồng chiêm

Vẫn ấp ủ niềm khát khao làm mẹ

Nên vẫn chong đèn… hé cửa… đêm đêm…

 

Ngày về thăm lại Hang Cô

Đồng Hỷ, 20-10-2003

N.M.S

 

Trở về thư viện tác giả