Một số tác phẩm của tác giả Hoàng Thị Hiền

679

ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM 

Căng thẳng ở lại với mười hai giờ làm việc

Trả cho tôi màn đêm

Từng mảng kí ức chen nhau lạo rạo trong đầu

Xếp hàng chờ phân cỡ

Phòng bên có dàn điện tử chơi đế chế

Tôi ước gì được thưởng số thời gian kia

Viết

Lưu tệp câu chuyện nghe và nhìn

Xóa đi lùng bùng cơn sợ hãi

Tai nạn, chiến tranh và ánh mắt lạnh lùng của con người

Ư hư ôm lợi danh

Màn đêm phủ lên mình

Nỗi đau trần truồng trước mặt

E dè dây mơ rễ má từ cơ quan đến bàn uống nước

Sư thay đổi

Bắt đầu từ màn đêm

Một ánh sáng hiếm hoi đốt lên từ cơn khát

Đom đóm chọn cho mình đêm dài cô độc

Va vào ngày lặng lẽ lẫn cỏ cây.

 

ÁNH TRĂNG XƯA

 

Mẹ sinh tôi, quê núi còn ăn cơm độn sắn

Núi loang lổ đất cằn người du cư đi qua

Bàn chân em bé lem bùn đất

Thấy khách đến chơi, trốn hết vào nhà

 

Lũ chúng tôi như mặt trăng chín nửa

Treo lửng lưng trời những buổi chăn trâu

Tối trở về nhà, đứa đùm rau, thằng cõng củi

Cõng ánh trăng vàng đi qua tuổi thơ

 

Hôm nay tôi trở về

Con đường đất đỏ quánh như bánh đúc đã lùi xa

Những nếp nhà sàn đẹp nguyên trong kí ức người già

Ngôi làng sang tên cho phố

 

Vùng công nghiệp rộng mênh mông

Mẹ ngồi đợi tôi giữa khu nhà tầng

Lối về hun hút gió

 

Công việc xong xuôi, tôi mở cửa ngắm trời

Một cơn gió mát rượi

Nhiều cơn gió mát rượi

Mây bay đi

Ánh trăng gọi thơ về.

BẬC ĐÁ LÊN TRĂNG

Mẹ địu con lên rẫy tra ngô

Từ lúc ông trời vừa mở mắt

Sương gió táp tàn nhang lên mặt

Đất rắn lằn chai tay

 

Mẹ yêu con bằng tiếng hát

Phe phẩy cây rừng

Nước mát trong bương

Tán “cáp tao” xào xạo nắng luồn


 

BÊN TẤM HÌNH NGƯỜI XƯA

 

Chị cúi đầu bên tấm hình người xưa

Gửi nốt yêu thương theo làn khói mỏng

Ngày mai thôi chị sang bờ kia sống

Chuyến đò thứ hai chị kết vợ chồng

 

Chị buộc những tấm hình vào trong kỉ niệm

Gặp đôi mắt người xưa nhìn trìu mến

Chị mỉm cười trước bao la mặt biển

Nghe vọng tiếng người: Mạnh mẽ lên em

 

Chị để lại tấm hình nơi thanh vắng

Vang tiếng chuông ngân xen tiếng pháo hồng

Người ngày xưa chị yêu cùng quá khứ

Nhưng hôm nay chị biết sống cho mình

 

ĐÊM TRÊN ĐÈO GIÓ

 

Qua đèo Gió

Ta chạm đến sân trời

Màn sương ru rừng trong nôi

Ánh đèn pha như con đom đóm

Quán treo bên bờ vực

Đong đầy mắt em cười

Trăng ngủ quên trên núi

Mặc ánh vàng rong chơi

Bắc Cạn mình ơi

Yêu những con đường quanh co có chim muông làm bạn

Chén rượu đầy cuộc hẹn

Chín bậc cầu thang in bước chân mẹ hiền

Mải vui câu chuyện

Ngẩng đầu

Núi kéo mùa xuân lên

HOA XUÂN

 

Em là con của mẹ Hoa

Nở ra từ mùa đông

Đầy tháng bằng lời then tiếng tính

Thôi nôi trên đỉnh núi phượng hoàng

Mẹ bảo đường đời như ruộng bậc thang

Em chẳng thể chạy

Mẹ dặn lời người trong veo nhưng không giống dòng sông có thể nhìn thấy đáy

Mỗi bước đi cheo leo bên miệng hang Tốc Rù bầy dơi treo ngược

Em quen lời nói thật

Bằng kí tự người Tày

Sinh nhật năm nào mẹ cũng tặng em đôi bàn tay

Vừa đủ ngày gieo cấy

Mầm xanh ước mơ

Vượt qua đỉnh núi theo dấu phượng hoàng

Đem lời then đi khắp nhân gian

Tìm cây tùng tựa lưng khi mỏi gối.

Anh tới

Không dễ bùa về miền gái đẹp

Không phải mê đắm sắc áo chàm

Không biết em đã là điểm cuối cùng trong ánh mắt lang thang

Hay chỉ vì hương kim anh trên ngực tháng ba gió lộng?

Đường về bản em đủ quanh co dốc dựng

Lời anh sao còn lòng vòng?

Ruộng bậc thang chưa kịp bắc lên trăng

Quả ước xanh, chua lắm!

Mà miệng hang Tốc Rù sâu hoắm

Đôi chân em thì thích trốn tìm.

Anh ơi!

Nhờ chợ phiên, em nhắn nhủ:

Một lời thôi cũng đủ

Cưới mùa xuân cho mình.

NGƯỜI CHÈO ĐÒ

( Kính tặng thầy- Nhà giáo, nhà văn Hoàng Triều Ân)

 

Người chèo đò sáu mươi năm trên dòng sông nằm lòng bến ghềnh bến lặng

Người miền xuôi bước lên để quên câu quan họ

Bịn rịn ra về mở hôi du xuân

Người miền ngược vượt suối băng rừng

Bươc chân lên thắm từng sắc áo

 

Biển chữ mênh mông

Nơi hội tụ của trăm ngàn sông suối

Lòng người ốc đảo

Mơ con thuyền rẽ sóng cập bờ vui

Chồi non

Con chữ ghép thành vần tròn trịa

Bắc cây cầu

Dấu bằng giải xong bài toán

Chinh phục bậc thang tới ánh sao ngời

 

Gọi con đò

ĐÒ ƠI!

Sáu mươi năm chèo đò mây đã giăng trên vầng trán rộng

Khách qua đò có kẻ ở lại khúc sông

Kẻ úp mặt ruộng đồng

Kẻ lăn lóc chợ đời cơm áo

Kẻ chỉ tay dâng sóng đầy làm đất trời điên đảo

Đêm thanh cao

Bóng người lặng lẽ

Gác mái chèo lánh cuộc bể dâu

Kiếp người bòn bọt

Qua đò còn nhớ khúc nông sâu?

 

RU MẸ

 

Cơi trầu thắm nét môi khô

Tan cơn gió nổi trái mùa ngoài sân

Đỡ sang vai gánh  tảo tần

Cất lời ru mẹ đã từng ru con

Ầu ơ trăng lặn trăng tròn

Mảnh đời khuyết tạc hình hòn đá trông

Bể dâu gột quắt ngày xuân

Mẹ ơi chín chục muối gừng mặn cay

Con nuôi con kể từng ngày

Công cha nghĩa mẹ cao dày khắc sâu

Mẹ nằm nhớ trước quên sau

Con khoqi mối chỉ còn nhàu tâm can

Ai mỏi gối giữa nhân gian

Về ôm lấy mẹ, sức vàng đứng lên.

THEO CHỊ LÊN CHÙA

Lời người đời cũng rát như nắng hè ba mươi chín độ

Biển rộng và sâu

Chị dắt em lên chùa nghe tiếng mõ

Giọt nước mắt đọng thành mây

Lòng thành dâng trên tay

Gió thổi mát lành

Con đường vừa đi qua có bão

Dập dềnh từng cấp sóng ngầm

Liều theo làm gì nữa?

Chị biết yêu chính mình

Em cũng vịn cành trái ngọt

Chắp tay hướng Phật

Không mong cầu lợi lộc gầy vai

Làm thân con gái

Mỏi lưng, trông dựa bóng tùng

Hạt mưa sa phố sa đồng

Cuốn trôi bèo bọt

Đọng trĩu mắt trong.

Cúi đầu,

Chuông ngân,

Tâm sáng.

Ra về, chân nhẹ như bông.

 

TÔI TÌM THẤY MÌNH

 

Đóng góp vào dân số

Một tuổi thơ vui cười,

Chạy lon ton tìm sim trên đồi

Cỏ may thêu quần áo.

Cắp sách theo bạn đến trường,

Tôi tìm thấy mình giữa các bạn Tày , Nùng, Mông, Dao…

Như mầm măng đang nhú.

Trái đất cứ quay không màng đường kinh độ,

Nước biển sáng xuống, chiều dâng.

Năm vài lần về quê

Qua đèo nghe nỗi nhớ

Thương con đường gác thân qua núi đá

Âm thầm đưa đón người qua.

Tuổi mười tám dần xa

Nghe kỉ niệm đọng đầy trang vở

Khi vầng trăng đã tròn hơn một nửa

Tôi tìm thấy mình trong đám thanh niên

Phải lo toan cơm- áo- gạo –tiền.

Thế giới một màu xanh

Tôi yêu bồ câu trắng

Yêu mọi người làm giàu cuộc sống,

Ghét những kẻ giẫm lên nhau tìm chỗ đứng

Tôi tìm thấy mình trong đám suy tư.

Đời dẫu có lúc thịnh, lúc suy, khi thừa, khi nợ

Tôi tìm thấy mình giữa những dòng thơ.

Hoàng Thị Hiền

Trở về thư viện tác giả