Anh đi đón em

211

VNTN – Anh đi đón em
những tháng năm của anh
gửi tiết kiệm lên trời
có đủ bốn mùa lá thắm hoa tươi
có đủ bão giông sấm rền chớp giật
em là mặt trời gieo anh cơn khát
em là trận lụt dìm anh hụt hơi…

anh đưa em về
con đường gập ghềnh, vòng vèo quanh co
ở cuối đợi chờ biết bao nguy hiểm
những nỗi nghi ngờ, những lời xúc xiểm
những câu ỡm ờ sắc lẻm như dao
ánh mắt trẻ thơ môi thắm má đào
không gian rộng dài, thời gian chật hẹp…

anh chia tay em
một mình đi tiếp
trên con đường dài hai ta đã qua
anh đi thu về cơn gió trận mưa
có tóc em hương
có mầu em mắt
những tháng những năm mà anh khao khát
cả những đớn đau kết tủa vàng ròng…

 

Hà Phạm Phú