Chùm thơ của Phan Thức

178

Tiếng tắc kè 

Tắc kè đếm một, hai, ba
Chẵn mưa, thừa nắng tiếng xa, nhịp gần
Xưa quen bạn với núi rừng
Suối sâu, khe cạn trập trùng ngàn xanh
Giờ về lạc chốn thị thành
Nhà tầng sắt thép vây quanh bốn bề
Đêm đêm ta chợt lắng nghe
Nôn nao nhớ tiếng tắc kè Trường Sơn
Nắng thiêu, mưa xối đạn bom
Tắc kè giục bước đường mòn hành quân
Những đêm tăng võng ngủ hầm
Tắc kè giữ nhịp bổng trầm canh khuya…
Nhớ bao đồng đội không về
Thân hòa cùng đất nằm nghe gió rừng!
Ngàn cây mây núi còn không
Ai người hương khói ấm lòng bạn tôi?
Nghẹn ngào ta gọi rừng ơi
Bao thương nhớ những cuộc đời mãi xanh!

Đêm nay giữa chốn thị thành
Tắc kè khắc khoải cầm canh bồi hồi
Đêm dài nghe giọt sương rơi
Thêm da diết nhớ một thời Trường Sơn
Nhà cao chăn ấm, đệm êm
Mà sao lạnh giá hơn đêm ngủ rừng!

Giấc ngủ của người hành khất 

Buổi sáng
Đi thể dục trong vườn hoa
Áo bông, mũ len trùm đầu, 
                                     toàn thân còn giá lạnh
Ở góc vườn hoa
Có người hành khất
Ngủ ngon lành trong tấm chăn đơn
Giấc ngủ say như không thể say hơn
Bao bước chân người qua
Đoàn xe ầm ào, tiếng còi inh ỏi
Người hành khất vẫn đều đều nhịp thở
Khuôn mặt hiền, độ lượng từ bi
Như không vương vấn điều gì
Đời đã an bài, cuộc mưu sinh 
                                      nhờ tấm lòng thiên hạ

Nhiều người qua đây, sau nhiều đêm trăn trở
Do bệnh tật, đớn đau
Do lão hóa tuổi già
Do cuộc đời trầm luân bất hạnh
Có những người trăm mưu, ngàn kế
Cho giàu sang, chức tước, công danh
Có người tay đã nhúng chàm
Tự gậm nhấm mình những nỗi đau hối tiếc
Họ lặng lẽ nhìn người hành khất
Nhịp thở đều trong tấm chăn đơn
Họ khát khao có được giấc ngủ ngon
Như người hành khất!

Phan Thức