Ý Chúa – Alexandre Dumas cha (Pháp)

233

VNTN – D’Artagnan đã nói rất nhỏ, cho nên những người khác cũng có thể nghe rõ tiếng huýt sáo trên một con tàu buồm có mái chèo đã đang dần dần biến mất vào màn sương mù và bóng tối.
“Đã đến lúc hành động”, d’Artagnan, chàng trai Gascogne(1), nói. Trong khoảnh khắc này người ta nhìn thấy một cái đèn lồng lập lòe trên boong tàu và những bóng đen xuất hiện ở phía cuối boong. Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu khủng khiếp, tiếng kêu tuyệt vọng, xuyên qua bầu trời, và như thể tiếng kêu này xua đi những đám mây, cho nên tấm màn che kín mặt trăng tự mở ra, và người ta nhận ra những cánh buồm màu xám và những chiếc dây thừng màu đen của con tàu trên nền trời được dát bạc bởi thứ ánh sáng lờ mờ. Những bóng đen chạy đi chạy lại lộn xộn trên con tàu, và tiếng gào thét kèm theo sự chạy đi chạy lại khó hiểu này. Những bóng đen lộn xộn này là thủy thủ đoàn được lão Groslow tập hợp vào giờ phút được Mordaunt ấn định, trong lúc mà Mordaunt ghé tai vào cửa khoang tàu lắng nghe xem, liệu những người lính ngự lâm vẫn còn ngủ hay không, y yên tâm đi xuống hầm tàu khi y không nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Dĩ nhiên ai cũng có thể phỏng đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra. Bởi vậy Mordaunt mở cửa, vội vàng đi đến chỗ để dây cháy chậm, thèm thuồng như một kẻ hay báo thù, tin vào việc làm của mình, như những kẻ bị Chúa làm cho mù quáng, và châm lửa. Trong khi đó lão Groslow tập hợp cùng với bọn thuộc hạ của mình trên phía cuối boong tàu.
“Tụi bay hãy nắm lấy dây thừng!”, lão Groslow ra lệnh, “và kéo chiếc thuyền lại đây.” Một tên thuộc hạ của lão ngồi dạng hai chân trên lan can tàu, nắm lấy dây thừng và kéo nó về phía mình; sợi dây thừng chạy tuồn tuột về hắn.
“Dây thừng đã bị cắt”, tên thuộc hạ nói, “không còn con thuyền ở đây”.
“Sao, không còn con thuyền ư?” lão Groslow nói ấp úng, và cũng vội vàng bước tới lan can, “không thể có chuyện ấy được!”.
“Nhưng đúng là thế ạ”, tên thuộc hạ đáp lại, “ông cứ nhìn mà xem; chẳng có gì ở dưới nước và đây là đầu cuối của dây thừng”. Chỗ này trên tàu là nơi đột nhiên phát ra tiếng kêu thét mà lão Groslow đã nghe thấy, tiếng kêu mà những người lính ngự lâm cũng đã nghe thấy.
“Có chuyện gì vậy?” Mordaunt, kẻ vừa mới chui ra từ cửa hầm tàu, nói và vội vàng đi về phía cuối boong tàu với ngọn đuốc trên tay.
“Kẻ thù đã trốn khỏi tay chúng ta, bọn chúng đã cắt đứt dây thừng, và chạy trốn bằng thuyền”. Bây giờ Mordaunt lao tới khoang tàu, và dùng chân đạp cửa.
“Trong này trống không”, y nói, “không còn thằng nào cả, bọn quỷ này!”
“Hãy đuổi theo bọn chúng”, lão Groslow nói, “chúng chưa thể đi được xa, chúng ta sẽ cho tàu chạy vượt qua chúng và sẽ nhấn chìm chúng xuống đáy biển.
“Đúng thế, chỉ cần đến lửa thôi, đúng không?” – Mordaunt nói, “tôi đã châm lửa.”
“Châm vào đâu?”
“Vào dây cháy chậm.”
“Đồ ngu!” lão Groslow hét lên và lao tới cửa hầm tàu, “còn đủ thời gian để dập tắt dây cháy chậm chứ?”- Mordaunt chỉ trả lời bằng tiếng cười ghê rợn, nhìn trừng trừng lên trời với khuôn mặt méo xệch đi vì sự căm ghét nhiều hơn vì sự hoảng sợ, và trợn mắt cố chửi lại lão Groslow một câu, sau đó y vất ngọn đuốc xuống biển, đoạn, chính y cũng lao xuống biển. Trong nháy mắt, khi lão Groslow đặt chân xuống cầu thang của hầm tàu thì con tàu vỡ toác ra như miệng núi lửa; một luồng lửa phụt lên trời cùng với một tiếng nổ, như tiếng nổ của hàng trăm khẩu đại bác gầm vang lên cùng một lúc, không khí bùng cháy, bị xé toang bởi những mảnh vỡ rực lửa, sau đó tia chớp vụt tắt, những mảnh vỡ đang cháy rơi xèo xèo xuống nước, nơi chúng tắt ngấm, và sức ép không khí giảm đi, sau đó một lát người ta đã có thể tin là đã không có gì xảy ra. Bây giờ con thuyền đã biến khỏi mặt nước và lão Groslow cùng với ba tên thuộc hạ của mình đã bị tiêu diệt.
Bốn người lính ngự lâm đã nhìn thấy tất cả; họ không tránh khỏi việc phải chứng kiến tận mắt vở kịch khủng khiếp này. Trong thứ ánh sáng chói lòa của vụ nổ chiếu rọi mặt biển xa đến một hải lý người ta đã có thể nhìn thấy trong chớp mắt bất cứ ai trong số họ ở mỗi tư thế khác nhau, khi nỗi sợ hãi mà họ không thể không cảm thấy sợ được khắc họa lại, bất chấp những trái tim sắt đá của họ. Ngay sau khi cơn mưa lửa rơi xuống xung quanh họ, sau đó, như đã nói, núi lửa tắt ngấm, và mọi thứ, con thuyền chao đảo và mặt biển dềnh lên cao, trở về với bóng tối lúc trước. Họ vẫn im lặng một lúc và bàng hoàng. Porthos và Aramis cầm lấy mái chèo mà họ đã cầm, chèo thuyền như cái máy trên biển, họ tỳ cả người lên mái chèo và nắm lấy nó bằng đôi tay gượng gạo. Trước tiên Aramis phá tan sự im lặng như tờ và nói:
“Quả thực, tớ tin là với vụ nổ này thì tất cả đều đã tan xác.”
“Cứu tôi với, những người anh em, cứu tôi với!” một giọng nói rên rỉ vang lên, âm thanh của nó vang đến chỗ bốn người lính ngự lâm như giọng nói của thần biển. Bọn họ nhìn nhau, và Athos giận dữ nói:
“Mordaunt đấy, đấy là giọng của hắn”. Tất cả bọn họ im lặng, vì họ đã nhận ra giọng của Mordaunt, họ cố gắng hết sức căng mắt ra nhìn xuyên qua bóng tối về chỗ con tàu đã biến mất. Một lát sau một người trong bọn họ nhìn thấy một người đang cố bơi lại gần. Athos chỉ tay để mọi người nhìn thấy y.
“Đúng rồi, đúng rồi!” d’Artagnan nói, “tớ đã nhìn thấy hắn.”
“Hắn quả là”, Porthos vừa nói vừa thở phì phò như bễ lò rèn, “hắn quả là kẻ mình đồng da sắt”.
“Chúa ơi!”- Athos thở dài. Aramis và d’Artagnan nói thầm vào tai nhau. Mordaunt bơi thêm một đoạn nữa, sau đó giơ một bàn tay lên khỏi mặt nước như là dấu hiệu cầu cứu và gọi:
“Xin những người anh em hãy cứu tôi! Tôi cảm thấy kiệt sức rồi, không bơi nổi nữa”. Giọng kêu cứu của Mordaunt đã trở nên run rẩy, đến nỗi nó làm lay động lòng trắc ẩn của Athos.
“Một kẻ đáng thương!” anh ta lẩm bẩm.
“Mặc xác hắn”, d’Artagnan nói, “bây giờ các cậu đừng có thương hại hắn. Tớ tin là hắn đang bơi lại gần chúng ta. Chắc là hắn nghĩ chúng ta sẽ cứu hắn. Chèo thuyền đi, Porthos, các cậu chèo thuyền đi!”. Đồng thời d’Artagnan làm mẫu cho Porthos và Aramis xem, anh ta hạ mái chèo xuống nước, và sau hai lần khua mái chèo con thuyền đã đi xa khoảng hai mươi sải tay.
“Xin những người anh em đừng để tôi chết ở đây! Xin các anh hãy thương hại tôi!”. Mordaunt van xin.
“ồ”, Porthos nói với Mordaunt, “tao nghĩ rằng cuối cùng thì bọn tao cũng đã có được mày. Hãy can đảm lên, ở đây mày không có nơi nào chạy trốn ngoài địa ngục”.
“Này Porthos”, Bá tước de la Fère lẩm bẩm.
“Đừng nói gì nữa. Athos(2)! Trên thực tế, cậu đang làm mình trở nên nực cười với sự độ lượng cố hữu của cậu. Nhưng tớ nói trước để cậu biết, nếu hắn bơi gần đến thuyền của chúng ta, tớ sẽ dùng mái chèo đập vỡ đầu hắn”.
“Xin hãy rủ lòng thương hại tôi! Xin các anh đừng chèo thuyền đi!” -Mordaunt van nài, hơi thở hổn hển của y thỉnh thoảng bị sặc nước, khi đầu y bị sóng nhấn chìm. D’Artagnan, người quan sát mọi cử động của Mordaunt, ngừng nói với Aramis, đứng dậy và nói với Mordaunt:
“Hãy cố mà bơi đi, sự hối hận của mày là quá muộn, để bọn tao có thể hoàn toàn tin là mày đã hối hận: mày hãy nghĩ mà xem, con tàu mà mày đã định nướng chín bọn tao ở trong đó vừa mới chìm xuống nước, và hãy so sánh nơi mà mày muốn sống, nơi ăn sung mặc sướng, với nơi mà mày muốn gửi bọn tao đến, chính là cái nơi mà mày vừa mới gửi lão Groslow và bọn thuộc hạ của lão đến”. Mordaunt lại cố bơi đến gần con thuyền, giơ cánh tay về phía mép thuyền. Khi d’Artagnan nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta ra lệnh không ngăn cản Mordaunt bơi lại gần trong sự sửng sốt của những người bạn; và khi Mordaunt bơi đến khoảng cách cách con thuyền một tầm tay, bằng một động tác nhanh như chớp d’Artagnan rút con dao găm của mình và đâm nó vào ngực kẻ phản bội. Hai giây sau Mordaunt, kẻ vừa bị hành hình, đã bị những con sóng nuốt chửng. Giữa những người lính ngự lâm trên thuyền ngự trị một sự im lặng nặng nề mà d’Artagnan chỉ phá vỡ sau một lúc lâu bằng giọng nói quả quyết:
“Cuối cùng thì Chúa cũng đã lên tiếng! Không phải tớ giết hắn mà đó là ý Chúa!”.

Alexandre Dumas (1802 – 1870) hay Alexandre Dumas cha để phân biệt với con trai ông, Alexandre Dumas con (1824 – 1895), đại văn hào người Pháp. Những tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng thế giới của ông được nhiều độc giả tìm đọc từ hơn một thế kỷ nay là Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo. 

 

Phạm Đức Hùng dịch từ bản tiếng Đức

(1) Là một tỉnh ngày trước ở miền Tây Nam nước Pháp.
(2) Athos l