Em là Đẹp (Thân tặng Tuệ Mỹ)

387

VNTN – Qua mấy lần vượt cạn
Vô số phen lội lầy
Nhan sắc này không xuống
Mùi hương kia chẳng trầy
Lo chi mập với gầy
Sợ gì quên hay nhớ
Yêu thương đầy ngực đây
Cứ tràn căng nhịp thở 
Đã làm mẹ, làm vợ
Trên cả mức tuyệt vời
Chữ rơi nhặt nhặt rơi
Văn chương hoài vương nợ
“Tự cổ vô bằng cớ”
Thôi thì khởi từ tim
Rưng rưng cùng mưa nắng
Tha thiết với nổi chìm
Thứ cố ý đi tìm
Mãn đời chưa dễ gặp
Thôi thì khơi bấc lên
Vừa tiếp dầu vừa thắp
Đẹp ơi, em là Đẹp
Cả trí tuệ tâm hồn
Biết tùy duyên mở khép
Ngại gì khóa càn khôn!

 

Nguyễn Ngọc Hưng