Ơn thày

27

VNTN – Con về trường cũ thăm thày
Mang theo kỷ niệm tháng ngày xa xưa
Lớp nghèo mái dột phên thưa
Gió lùa tay cóng nắng mưa trắng đầu
Thương Kiều chịu lắm buồn đau
Ý thơ thày giảng thắm câu tình đời
Một thời đạn nổ bom rơi
Dưới hầm lớp học vẫn ngời ước mơ
Bấy giờ cho đến bây giờ
Con như cỏ dại ven bờ vẫn xanh
Đi qua năm tháng chiến tranh
Biết bao trò cũ đã thành “Trạng Nguyên”
Thày như trăng sáng bên thềm
Cứ trong văn vắt những đêm tròn rằm
Tay thầy bụi phấn bao năm
Cuộc đời thày tựa như tằm nhả tơ
Đò xưa gác mái neo bờ
Khách còn nhớ mãi những giờ qua sông
Vượt bao sóng gió bềnh bồng
Đời con cập bến nhờ công ơn thày.

Đào Trọng