Cuối cùng chúng con cũng nghĩ đến mẹ – (Kính tặng mẹ và anh Công)

756

VNTN – Cuối cùng chúng con cũng nghĩ đến mẹ
Sau những toan tính nỗi đời
Mẹ luôn là người yêu con vô điều kiện
Tự năm đói lòng. Củ ráy nghẹn trên môi
Cha đi xa sau một trận chiến
Hòa bình rồi! Nhưng cha ở nơi đâu?
Câu hát mồ côi vờn trên mái lá
Mùa thu nhỏ giọt đêm dài…
Chúng con lớn lên
Bằng gánh rau khoai mẹ quảy về chợ Bản
Đêm mùa đông nứt củ đậu gót chân gầy
Chúng con khôn lên
Bằng hạt thóc mọc mầm trong trận lụt
Ngày tháng mười. Mẹ hát trước bão dông
Thế rồi các con đi
Sáu đứa không đứa nào ở lại
Mảnh vườn quê rễ mít quặn quài
Rau ngải cứu đắng bát canh mẹ nấu
Đôi phút giật mình nhớ cây chuối tiêu
Trái chín nẫu như tuổi mẹ
Đêm thành phố
Con thót lòng nhìn di ảnh cha
Những vì sao hóa ngàn hạt thóc lép
Không xẩy sàng. Thương nhớ vẫn rơi.

 Lê Hòa