Trong căn phòng cô giáo vùng cao

588

VNTN – Một lọ hoa, hoa khô – hoa dại
thứ hoa tươi dẫu cả tháng gió Lào
chiếc giường một, gối chăn vuông vức
tôi dừng lại ở chiếc gối thêu đôi chim bay
và những bức ảnh cắt ra từ tờ báo
đứa trẻ
trên tay bà mẹ trẻ
căn phòng hơi sữa thơm thơm

ô…! Một tờ giấy A4 ghi những câu châm ngôn
về tiền bạc và hạnh phúc:
tiền bạc có thể mua được ngôi nhà
nhưng không mua được tổ ấm.
tiền bạc có thể mua được thể xác
nhưng không mua được tình yêu…

tôi nhìn giá sách
giá sách làm bằng những cành cây tựa như cánh tay trẻ em
những cánh tay thẳng, cong, nhẵn nhụi, sần sùi
nâng hai chục, ba chục quyển

tôi nhìn khu xoong nồi
có một cái ghế con đang ngồi trước bếp
khói đi đâu hết?
chắc đang gọi đôi tay về hơ

căn phòng nắng nhảy gió đùa
chiếc đèn đầy dầu vừa rót
nó sáng suốt đêm qua dù bằng hạt đỗ
đủ nhìn thấy giấc mơ và gọi tên
giấc mơ thằng Sùng, cái Nhìa ngày mai làm được toán
giấc mơ sang năm mua xe máy
hay giấc mơ hạ sơn..?

căn phòng không thấy giấy khen, chứng nhận…
để mặc tôi đọc cô giáo tự do
hoa cỏ, chăn gối, bức ảnh, xoong nồi, cá khô…
tôi không đọc thuộc lòng
tôi đợi cảm xúc lóe lên như tia chớp
để được con đường vùng cao dắt đi
rồi gặp những đứa trẻ như những ngôi sao li ti
trên bầu trời, cánh rừng cô giáo. 

Du An