Tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật: Lạc bạn

521

VNTN – Thày giáo Hà Phong dạy học trên Mèo Vạc, từ lâu đã gửi tới cho tôi bức ảnh này. Anh nói mình bị ám ảnh, vì dáng vẻ người đàn ông nằm trong góc chợ. Tôi thờ ơ với suy nghĩ của anh, nhưng mỗi khi mở hộp thư trong máy tính ra, bức ảnh của anh lại gieo vào suy nghĩ của tôi một tứ gì mới mẻ…
Chợ Khau Vai đã tàn, nhưng người đàn ông vẫn nằm đó. Nhếch nhác và trùm lấp một cảm giác thất bại. Anh đến đây làm gì? Đến tự bao giờ? Điều gì khiến anh ta bỏ quên những vạt ngô cần chăm sóc, lũ dê ai đi chăn và ai sẽ là người đuổi lũ cáo lẩn vào chuồng gà quấy quả? Một kẻ nát rượu, đồng nghĩa với một thân phận bị coi là hư hỏng.

Tác phẩm “Lạc bạn” của tác giả Hà Phong

Nhưng chúng ta hãy khoan phán xét, giữa cái hanh hao của nắng tháng Ba, một cái mái che còn như cố đua ra, để che cho anh chút bóng mát. Người ta có thể cô quạnh với đồng loại, nhưng với ánh nhìn của Đấng tối cao, hay trong mênh mông giữa tấm lòng Bồ Tát: Anh ấy chiếm một vị trí trong vũ trụ giống như mọi người. Vậy nếu là những người có ý chí, chúng ta trở lại câu hỏi: Vì cớ gì?…
Như một phản xạ tự nhiên, người xem ảnh bị hút cái nhìn vào điểm sáng lấp lánh của chiếc đồng hồ trên tay anh, nó dường như cũng là thứ tài sản có giá trị nhất mà người đàn ông mang theo mình. Trước khi xuống chợ, người đàn ông này muốn gây sự chú ý! Anh đeo nó: Như một phụ nữ trước buổi hẹn thoa nhẹ lớp phấn lên gò má; hoặc kẻ đậm thêm chút vành môi, cho nụ cười thêm hương sắc… Phàm là người, ai cũng muốn làm dáng cho đẹp hơn trong mắt kẻ mình yêu. Bao nhiêu háo hức chuẩn bị khi anh xuống chợ tình hò hẹn, rồi cũng bao nhiêu nỗi giận hờn, trôi vuột theo thời gian… Người bạn hò hẹn bao năm vẫn không đến, những nỗi buồn phải được hòa loãng; anh lấy những ngụm rượu để đong đếm mỗi giờ khắc qua đi… Chợ vắng dần và lòng anh thêm trống rỗng. Nỗi ghen tuông trộn lẫn niềm thảng thốt về những linh cảm chẳng lành… Si tình, hay thủy chung cũng có giá để phải trả, bằng chứng là nỗi cô đơn như sâu thẳm hơn, khi vắng cái nhìn bao bọc của người thương.
Những bước chân lướt quanh không muốn dừng, ai đó sẽ nghĩ họ bàng quan, vô cảm… Nhưng khi đã dám bước chân xuống chợ tình, thì người ta phải đối mặt với những ê chề khi bị tình phụ. Hình ảnh của người đàn ông nằm cô đơn như một điều nhắc nhở những cặp tình nhân thấy rõ thân phận của mình, nếu một ngày kia bản thân bị mất bạn. Và những điều trao gửi của các cặp đang mặn nồng như được gấp gáp, mãnh liệt hơn, khi bị phủ thêm chút nghi kỵ rằng: Niềm hạnh phúc hôm nay không phải là điều vĩnh cửu.
Hãy để anh ấy ngủ! Cứ để anh ấy say! Lỗi hẹn, thất bại, luôn là cái bóng của thành công trong tình trường. Một năm nữa lại đây, tôi nghĩ sẽ vẫn gặp anh trong chợ! Bởi trong mơ, chắc chắn anh ấy thấy người yêu mình tìm đến! Và nếu không còn những giấc mơ như thế, thì thử hỏi cuộc đời anh còn ý nghĩa gì (?)

Vũ Kim Khoa