Cây cọn nước bằng sắt

392

VNTN – Nước sơn loang lổ xanh, vàng
Ngô nghê khung sắt, sắp hàng bên khe
Hóa thân vía nứa, hồn tre
Nhập vai cọn nước vụng về… noọng ơi!

Mang hình tia nắng mặt trời
Bao nhiêu đời, bấy nhiêu đời tự xoay
Ống tre nứa khum bàn tay
Khúc ru kẽo kẹt đêm ngày gọi xanh

Cùng câu then lượn ngọt lành
Lựa ra từ lũy, từ thành mà nên 
Ruộng xa, bãi khuất, nương trên
Tháng năm cần mẫn thơm lên mùa màng

Cọn xưa giờ ở bảo tàng
Máy bơm, ống nhựa dệt vàng sơn khê

Tiếc vì bản sắc, hồn quê
Dựng nhau lên, nhắc nhớ về ngày xưa
Sắt, tôn nào mấy nắng mưa
Mà như hoang phế. Dẫu vừa phết sơn!

Bỗng nghe róc rách mạch nguồn…

Nguyễn Thảo