Chùm thơ của Ngô Minh

260

Đêm Côn Lôn 

Côn Lôn đêm không là đêm 
Trời sao mắt ướt nhìn mình bạn ơi
Cầu Tàu biển sóng khôn nguôi
Như gào như hát khóc cười canh thâu
Dưới tán bàng hồn về đâu
Chuồng bò chuồng cọp trắng phau mịt mù
Trăm năm địa ngục âm u
Vốc lên nắm cát máu tù còn hoen

Côn Lôn đêm không là đêm
Tử tù không mộ không tên lay mình:
– Hãy là người tốt nghe anh!
– Hãy là người tốt 
cho dân cậy nhờ!
Tôi nghe đêm đảo mơ hồ
Thân thương tay nắm tay sờ tay tôi…
Trời ơi, người khuất lâu rồi
Sao còn đau đáu những lời nước non!

 Anh tốt không?
 Tôi tốt không?
 Xin ra Côn Đảo soi gương hồn tù!

Uống giữa mùa biển chết

nâng chén mùa biển chết
sóng cong dáng người lạy trời
bao la kia hoang rợn ngước nhìn 
xanh màu chết chóc

nâng chén rượu suông không mồi
xương cá bò dọc sống lưng ký ức
hố mắt cá như lỗ đen vũ trụ
nheo cười diễu nhân gian

Ngô Tấn Ninh anh tôi ngư dân
Nguyễn Văn Bạo bạn tôi ngư dân
bốn tháng rồi sợ cá sợ biển
uống rượu không mồi
đêm mơ những đàn ma cá
sằng sặc khênh người về cõi khơi…

ngư phủ chiều buồn
uống với gió nồm nhớ mùi cá nướng
thì nướng mấy con nục hoa vừa đánh được
nhai miếng cá nghe thơm mà đắng!

Anh Ninh cười
đếch gì, tớ bảy mươi ba rồi 
nếu chết chết cùng với biển
người ơi…

Ngô Minh