Thăm mộ cha

488

VNTN – Chiều buông lá đổ mây nghiêng
lối mòn hoang vắng, cỏ xiên đường vào
cánh bèo im phắc bờ ao
cô đơn cánh nhạn xé cào ruột non
giờ Thu cuối độ héo hon
lạnh Đông đang đến
chiều còn nắng vương?
cha nằm cô quạnh
xót thương…
tim con nứt rạn
khói hương cay lòng
xuyến chi hoa trắng phủ đồng
hoàng hôn loang lổ rêu rong bầu trời
buồn văng áo mẹ tả tơi
người đi, người ở ngàn lời chưa xong
trăm năm tình nghĩa chất chồng
bao giờ nguôi vợi, cõi lòng đa mang
cúi xin thắp một nén nhang
mong hồn cha ở mây ngàn an yên
cầu cho gió lặng trời êm
mẹ thanh thản bước cuối thềm gió bay.

Trần Ngọc Mỹ