Phản xoáy – Truyện ngắn. Minh Hằng

233

VNTN – Ông Mạnh mở tủ đồ thể thao, lấy đôi giày “anh em” mới tặng xỏ vào chân. Lật đi lật lại đống vợt, ông quyết định chọn cái vợt mặt gai màu đỏ, cũng “anh em” tặng. Ông mệnh hỏa, nên hay dùng màu “nóng” cho may mắn. Mà nói thật, chả cần may mắn, tay vợt của ông đố thằng nào qua mặt.

Theo chân chồng ra đóng cổng, bà nhướn đôi lông mày mới xăm đang tróc vẩy, khen: Đẹp giai phong độ ghê nhảy. Ông cau mày: Đã bẩu bao lần, nhảy mới nhót gì, đồ nhà quê. Vâng, tôi quê, dưng mà ối đứa còn quê hơn tôi – bà bĩu môi kéo cổng đánh “rầm”. Ông phẩy tay, thở sượt một cái, bước ra. Mẹ kiếp, ba tòa biệt thự, dăm lô đất toàn chỗ đắc địa, của chìm của nổi từ thằng nhà quê này làm hết đấy, đợi cái mặt như quả trám khô nhà bà.

Liếc ông qua gương chiếu hậu, cậu lái xe nức nở: Sếp trẻ thật đấy, ối em chết. Ông cười nhạt, mặt nở ra, thư thái co đôi chân hộ pháp lên đệm ghế. Chợt nhớ đến lời nói cạnh khóe của vợ lúc nãy, ông thõng chân xuống, rung đùi theo điệu nhạc Bolero đang mở trên xe.

Ô tô vừa rẽ vào sân cơ quan, ông thấy ngay thằng Thanh đang dướn cặp giò còm nhom chạy khởi động vòng vòng. “Ừ, mày khởi động kỹ đi, tập luyện nhiều vào, rồi lại như lần trước thôi”.

Ở cái tỉnh lẻ này, hiếm người đa tài như ông Mạnh. Nhiều lúc ngẫm ngợi ông tự phục mình kinh khủng. Này nhé, riêng cái khoản nói thôi, ông biến tấu như chảo chớp, người nghe cứ gọi là “há hốc mồm”. Có đâu như mấy tay mang tiếng đứng đầu cấp sở mà nẫn nộn nung tung. Lắm lúc nghe chúng đăng đàn ông phải nhanh tay cầm tờ báo che miệng cười. “Chúng ta đang phấn đấu xây dựng lông thôn mới”, “chúng tôi đã xử ný kỷ nuật nghiêm cán bộ sai phạm”. Đấy, đến tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi nói gì đến tiếng Anh, tiếng Pháp. Mà đại học chính quy ra chứ đâu phải tại chức như ông.

Sân thể thao cơ quan hôm nay chăng tấm băng rôn từ bên này vắt qua bên kia: Nhiệt liệt chào mừng trận chung kết giải bóng bàn Tổng Công ty Thắng Lợi. Bốn bàn bóng xanh lì đặt thẳng đét giữa sân. Hơn hai trăm ghế khán giả xếp bâu kín xung quanh. Gần một trăm phần trăm nhân viên khối văn phòng công ty là Hội viên Câu lạc bộ bóng bàn. Những gương mặt hớn hở trước mắt khiến ông càng phục mình kinh khủng. Nếu không có ông thì mút đời bọn kia chỉ đầu chày đít thớt, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, cả đời không ai biết đến. Mà tất cả cũng từ quả bóng bàn mà ra. Thì đấy, cái con bé Thu, mấy năm trước còn làm nhân viên tạp vụ công ty X, chắc là được cái xinh nên sếp nó cho mặc quần đùi nhặt bóng, lương tháng đâu có hai triệu bọ, chả đủ tiền son phấn. Cuối năm kia, ông vác vợt sang đánh giao hữu với công ty X, lúc giải lao ông vui mồm bảo “anh chấp cô tám quả, cho cô séc trước”. Hóa ra đường bóng của nó lẳng đáo để. Ông nhận ngay về làm thư ký, bây giờ đã đường đường phó văn phòng tổng công ty. Đấy, như thằng Thức, buôn gà chính cống, hôm ông lững thững chắp tay sau đít ra nhà văn hóa chơi, thấy nó đang đi mấy đường bóng phủi, vợt xoay tít, ông biết ngay thằng này giỏi ngoại giao, đưa nó về phòng chăm sóc khách hàng, mới 2 năm đã đĩnh đạc làm trưởng nhóm.

Bỗng tiếng vỗ tay rộ lên, ông bước ra sân thi đấu như minh tinh màn bạc gặp phan hâm mộ. Thanh quát mấy em chuẩn bị khăn lạnh, nước tăng lực cho sếp. Ông liếc nhìn Thanh, xuýt phì cười. Đôi chân khẳng khiu bơi trong ống quần rộng, tay lăm lăm cái vợt màu vàng bợt mặt, nó bảo cái vợt đó mang lại may mắn. Ông không nhịn được, buột mồm cười khơ khơ.

 * * *

Đúng là cái vợt vàng đã quá cũ nhưng Thanh vẫn coi nó như một bảo bối. Đó là câu chuyện của hơn mười năm trước.
Trưa hôm ấy nóng nắng lắm, mồ hôi nhễ nhại, Thanh đặt phịch cái ghế gỗ lim trước cửa phòng đề chữ Tổng giám đốc mạ vàng chóe. Cửa phòng he hé, hơi mát phả rười rượi. Thanh căng mũi hít hà mùi giàu sang thoang thoảng.

-Mời vào – tiếng oai vệ phát ra.

-Dạ, em chào anh. Anh bảo vệ cho phép em mang ghế lên đây ạ – Thanh bỗng sợ sệt khúm núm khác thường.

-Cậu xếp chỗ kia cho tôi, ghế cơ sở cậu làm đó hả? – Ông Mạnh vẫn cắm mắt vào đống giấy tờ trên bàn.

-Vâng ạ, em là nhân viên vận chuyển ạ.

Thanh lom khom đặt ghế. Ông Mạnh chợt ngẩng lên nhìn thấy sau mông quần bò bạc phếch của cậu chàng cài cái vợt màu vàng. Lại có người chung sở thích rồi. Ông bỗng gần gũi hẳn:

-Cậu chơi bóng bàn giỏi không?

-Dạ, em cũng tàm tạm.

-Xuống sân làm với tôi vài séc, hôm nay cơ quan chúng nó đi nghỉ mát, vắng quá.

-Vâng, nhưng…

-Nhưng cái gì, thỉnh thoảng tôi thích chơi với người lạ cho đổi không khí tí.

Lút cút đi theo sếp, Thanh nhủ thầm, ông coi thường thằng làm thuê quèn chứ gì? Đây ăn mòn đũa thiên hạ vì bóng bàn rồi đấy.

– Cho cậu phát trước.

– Dạ mời anh ạ – Thanh nhún nhường.

– Thì tớ cho phép, cậu phát trước đi.

Thanh khom người, thu tay phải ngang ngực, quả ping pông trắng muốt bọc kín trong lòng tay trái. Vút, đường bóng như mũi dao cắm sát mép lưới, như lưỡng lự chùng chình rồi vắt nhẹ sang bàn bên kia. Bất ngờ, ông Mạnh lao đến, đỡ, vợt chạm lưới, 1-0. Khá đấy – ông thốt lên. Quả thứ hai, tia bóng như chớp tiếp mặt bàn bên này, chạm ghé mép bàn bên kia, đổ vẹo xuống sàn ỉu xìu. Ông Mạnh gật đầu thán phục, 2-0. Đến lượt mình, ông Mạnh tung đường bóng thăm dò. Tiếng bóng lách cách lách cách đều đặn. “Tay này nhanh nhẹn, cương nhu kịp thời, kín đáo, biết giành thời cơ, người như thế này mà làm thằng thợ quèn, phí quá”. Ông thầm nhận xét đối phương như thói quen lâu nay của mình.

– Nghỉ tí cậu. Gớm sức trẻ rõ khác. Mình thở ra tai rồi đây này. Thế cậu nhà ở đâu, bố mẹ làm gì? Ông hỏi, giọng kẻ cả.

– Bố mẹ em ở quê, em học hành lộ cộ, lên làm mộc cho ông anh họ 10 năm rồi, giờ em ở trọ trong thành phố ạ.

– Lộ cộ là thế nào, có học hết cấp 3 không?

– Có chứ anh. Em là học sinh giỏi toán đấy.

Tiếp tục séc hai. Ông ra bóng trước. Quả phát dằn mặt cho đối phương biết ông là ai? Thanh chồm tới, bóng vừa chạm vợt đổi hướng bật tung ra, lăn vào góc sân vẫn xoay tít. Thanh lè lưỡi, “anh phát xoáy kinh”. Ông cười khỉnh, bồi thêm mấy quả đập sấm sét liên tiếp. Mặt bàn như vỡ ra. Thanh thua séc trắng.

Mấy chiêu bóng bản quyền này đâu tự nhiên mà có, ông phải mời thầy cao tay về đóng cửa truyền dạy.

Số là, hai mươi năm trước, ông Mạnh lúc đó trai tráng hăng say lắm. Trong một lần cắp la két “hầu” sếp tổng, ông được một người lạ mặt vẫy vào chỗ vắng, hạ giọng: Cậu có tài đấy, nhìn đường bóng tôi biết. Nhưng cậu phải sửa cách giao và đập đi. Lộ quá. Quyết liệt nhưng phải kín đáo. Ác tâm đừng ác mặt. Hiểu chưa?

 Đêm đó Mạnh thức trắng. Mấy câu nói của người lạ mặt cứ vẳng mãi bên tai ông: “Quyết liệt nhưng phải kín đáo. Ác tâm đừng ác mặt. Phải làm thế nào để cái ác lặn vào trong, cái khát thèm quyền tiền nó nhòa đi trên mặt cậu”. Ông ớn lạnh tận xương sống. Hóa ra, mọi sự đều hiện hết ra đường bóng. Vậy là tầm sư học đạo, đóng cửa luyện thâu đêm. Phải tới hàng tháng ông mới luyện được những quả phát dịu dàng mà sắc như nhát kiếm, quả giật ẩn lực mạnh như bom phá.

Lạ thế, từ ngày sửa đường bóng, Mạnh lên vù vù. Phó quản đốc, quản đốc, phó giám đốc, giám đốc, phó tổng, tổng. Mạnh không đi mà nhảy câng câng như cái quả bằng nhựa tròn vo kia. Cũng từ đấy, Mạnh nghiện cái món “nhân bóng học”, nghĩa là đánh giá người qua đường bóng. Ai tham lam, hấp tấp, cay cú hay nhịn nhường, tốt tính, chung thủy… cứ nhìn cách họ chơi bóng là ông biết.

* * *

Đã mười năm nay, tổng công ty phát động Tháng bóng bàn vào tháng sinh nhật sếp. Hai mươi ba đơn vị thành viên, gần hai nghìn con người hò reo inh ỏi, liên hoan, quần đùi áo số suốt ba mươi ngày, để đến đúng sinh nhật, trận chung kết tổ chức ở sân thể thao tổng công ty, nơi đặt ngai sếp. Cũng mười năm nay, sau trận đấu, sếp lên phòng là đã thấy trên bàn đặt sẵn hoa và phong bì mừng sinh nhật. Sếp không nhận quà lặt vặt, người ra người vào mang tiếng sếp tham nhũng, cứ đổ đầu mỗi đơn vị hai ngàn đô. Đều như vắt chanh. Người thiết kế đường bóng ấy là Thanh, phó tổng giám đốc kinh doanh.

Tiếng loa vang lên như sấm:

– Sau đây là trận đấu nhiều người mong đợi giữa hai tay vợt xuất chúng, sếp Mạnh tổng giám đốc và sếp Thanh phó tổng giám đốc.

Tiếng vỗ tay rầm rầm kéo ông Mạnh dứt khỏi hình ảnh chiếc phong bì chứa đô la xanh lét lát nữa sẽ thấy trên bàn ông.

Trận đấu căng thẳng, ngang cơ như thường lệ. Tỷ số hiện là 1-1. Thực ra ông cố tình thả mỗi khi Thanh sắp thua, là để cho “anh em” được thưởng thức tài của sếp, kẻo cuộc vui ngắn quá lại thòm thèm, chứ chưa bao giờ ông cho Thanh lên được 5 quả ở séc ba.

Hơi khom người, thu tay phải trước ngực, quả phát xoáy mũi khoan của ông Mạnh vừa ngóc sang lưới bên kia, Thanh nghiêng vợt cứa gọn gàng. A – ông ngớ người – thằng này láo. Máu nóng dồn lên mặt, ông tung quả đập sấm sét sở trường. “Này thì đỡ, này thì đỡ, đố mày đỡ”, vừa đập ông vừa chửi thầm trong bụng. Mặt bàn rung bần bật. Hai trăm người đứng quanh im phắc. Thanh sải bước, tung người giật nhẹ cây vợt tróc gai màu vàng. Quả ping pông chạm khẽ mặt bàn, bất ngờ lao lên văng trúng mặt ông như một cú tát. Tiếng vỗ tay rào rào. Giỏi quá! Tuyệt vời! Thế chứ! Chúc mừng! Anh ơi khăn đây ạ! Anh ơi nước mát ạ! Tiếng phó văn phòng Thu lanh lảnh. Đám đông xúm xít, công kênh Thanh lên như người anh hùng.

Ông lặng lẽ trở về phòng. Điều hòa chạy rì rì mà mồ hôi ông nhỏ từng giọt.

 Trên bàn, ai đã đặt lẵng hoa đỏ rực – màu hợp mệnh của ông. Những bông hoa tròn xoe như vô số quả bóng bàn. Chiếc phong bì dày cộp quen thuộc cài khéo léo nửa kín nửa hở như thường lệ.

Ông run run mở ra. Trời đất! Chỉ trơ có tấm thiếp, dòng chữ của Thanh: Chúc mừng sinh nhật Sếp tròn tuổi 60!