Đợi ngày tấm kính mở ra

594

VNTN – Hai người ôm bóng hai người
Long lanh trong kính khóc cười với nhau
Xót xa nhìn thấy mái đầu
Đã bàng bạc hết còn đâu xanh rì

Ghé môi hôn kính thầm thì
Lọt qua lỗ nhỏ những gì ai hay!
Người trong dang cả hai tay
Vập đầu ôm bóng trời mây vào lòng

Người ngoài chín đợi mười mong
Ra về nẫu ruột má hồng tàn phai
Người trong thở ngắn than dài
Trách mình mù quáng để sai một đời

Bây giờ lại học làm người
Vun trồng cây trái, chăn nuôi lợn gà…
Đợi ngày tấm kính mở ra
Không còn cái bóng mình ta trong ngoài.

Nguyễn Hồng Quang