Chùm thơ của Nguyễn Minh Khiêm

491

Tháng tám

Cúc vàng tươi gọi hương lúa lên đòng
Búp chè dẫn mùi sen về thơm nơi 
                                             miệng chén
Cánh diều sáo nâng vườn bưởi 
                               lên đỉnh trời để chín
Đám rước đèn rồng rắn suốt mùa trăng

Đò đưa tôi vào lễ hội hoa đăng
Mẹ quánh lại cầu siêu trong tâm bão
Gạo muối vãi mùa thu rung cúc áo
Bìm bịp gọi tình xé ngực dòng sông

Bèo vừa trôi vừa nở giữa cơn giông
Lấm tấm hoàng hôn bóng bày chim di trú
Thác dội xuống những câu thơ mất ngủ
Tôi nhổ sào vượt tuổi trước trăng lên.

Ngẫu hứng cuối thu

Hình như cây biết mình đến tuổi
Dâng tận cùng sắc thắm để vào đông
Bông cúc nhỏ cũng rực lên như cháy
Lúa đỏ au một màu lửa trên đồng.

Mưa cứ trút khoe hết mình bạo liệt
Bão gồng lên sức vóc của thời trai
Cây chứng tỏ mình chưa hết lộc
Qua cuồng phong vẫn bền bỉ dẻo dai.

Giọt sương đêm cũng long lanh ngời sáng
Những vì sao xuống cỏ làm tình
Mây trắng tóc không già như ta tưởng
Sấm chuyển rung không giấu nổi lòng mình.

Mỗi buổi sáng cửa mở bao nhiêu nắng
Tiếng chim ngân cả chỗ mẹ têm trầu
Thác vẫn đổ, sông băng băng về đích
Chưa một lần ta hỏi cuối thu đâu.

Nguyễn Minh Khiêm