Bắt nạt người nghèo

220

VNTN – Tan ca, Vân đón con ở trường về, tiện rẽ vào chợ mua thức ăn nấu cơm trưa. Chợ gần nhà Vân chỉ là một cái chợ tạm, tự phát, quầy quán lụp xụp. Những người buôn bán ở đây đều là nông dân, khuôn mặt khắc khổ, rám đen. Vân đỗ lại trước một hàng bán rau. Nhưng hầu hết những mớ rau đều héo rũ vì nắng nóng.

– Chị ơi rau muống bao tiền mớ?

– 5 nghìn em à. Mua cho chị đi!

– Rau héo thế này, 3 nghìn thôi chị nhé!

Chị bán hàng thoáng chút đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý bán cho Vân. Một người phụ nữ khác cũng tấp vào mua rau. Chị ta lật từng mớ rau, chọn một hồi rồi bảo:

– Rau héo quá, chọn mãi không được một mớ tươi. Thôi 5 nghìn 3 mớ nhé!

Chị bán hàng khuôn mặt nhíu lại, đưa bàn tay chai sạm và cáu bẩn của mình lên ngang trán quệt mồ hôi, chị thở dài.

– Thôi, tôi bán lỗ cho cô vậy!

Mua xong thức ăn, trên đường về nhà con gái hỏi Vân:

– Mẹ ơi, bác bán rau là người nghèo ạ?

– Ừ. Có lẽ vậy. Vân trả lời con một cách bâng quơ.

– Vậy tại sao mẹ và cô ban nãy lại bớt tiền rau của bác ấy?

– Đi mua hàng thì phải mặc cả chứ con!

– Nhưng đến siêu thị có bao giờ con thấy mẹ mặc cả đâu?

– Vì ở đấy hàng hóa người ta niêm yết giá rồi, mặc cả làm sao được!

Con bé vẫn không thôi chất vấn:

– Có phải hàng trong siêu thị là của người giàu không mẹ?

– Sao con lại hỏi như vậy?

– Vì người nghèo mới phải bán hàng ngoài trời nắng, còn người giàu thì được bán hàng trong máy lạnh. Mẹ chỉ mặc cả hàng của người nghèo nhưng lại không mặc cả hàng của người giàu. Mẹ bắt nạt người nghèo phải không?

Nguồn: News.zing.vn

Vân điếng người trước câu nói của con gái. Nó mới học lớp 2. Nó biết gì về giàu nghèo? Nó còn bảo Vân bắt nạt người nghèo nữa. Vân chỉ mặc cả giá – một chuyện hết sức bình thường mà. Không kìm chế nổi, Vân quát con bé một trận. Nó ấm ức khóc về đến tận nhà. Vân kể lại chuyện với chồng, giọng vẫn không khỏi bực mình:

– Anh xem. Cho nó ăn học để giờ nó lí luận nói em như thế. Cái gì mà bắt nạt người nghèo chứ?

Chồng Vân nghe xong lại quay sang dỗ dành con. Anh hỏi nó:

– Con nghĩ là mẹ đang bắt nạt người nghèo thật à?

Con bé mếu máo gật đầu.

– Tại sao con lại nghĩ như vậy?

– Cô giáo dạy con phải biết giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình. Bác ấy đã phải ngồi giữa trưa nắng bán hàng, đến những mớ rau cũng không chịu được nóng héo quắt. Vậy mà mẹ lại bớt tiền của bác ấy, cô tiếp theo cũng bớt tiền của bác ấy. Trong khi đi siêu thị, mẹ mua hàng thiếu một nghìn người ta cũng không bớt, nhưng khi thừa 500 đồng, cô nhân viên không trả mà tự ý giúi thêm một chiếc kẹo, mẹ chẳng phản ứng gì, chỉ khi ra khỏi siêu thị mới càu nhàu. Thế không phải là mẹ chỉ bắt nạt người nghèo thôi sao?

Vân lặng người. Cô đã nghĩ con bé chẳng biết gì cả nhưng hóa ra nó nghĩ được nhiều hơn Vân tưởng. Lẽ nào con bé nói đúng? Vân lại nghĩ tới những lần đi mua sắm ở những cửa hàng đắt tiền chẳng bao giờ dám mặc cả hay đi ăn ở những nhà hàng lớn thỉnh thoảng thừa tiền còn “bo” cho nhân viên.

Bích Hồng