Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Sáu

657

1. BÔNG CỎ LẠC

 

Chị hồn nhiên là thế

Như bông cỏ vườn làng

Có người thương cứ đợi

Hết chiêm về mùa sang

 

Một ngày

Ruộng đồng mình hẹp lại

Gợn sóng tràn mắt mẹ đầy hơn tháng ba

Đường cày hằn trán cha dài hơn ngày tám

Đêm chiêm bao hạt gạo

Bước chân chị chao đảo xứ người

Méo mó nụ cười

Phố thị

Ngậm ngùi lạc bước

 

Vũ trường

Chị mơ giấc mơ thoát xác

Đêm hừng hực

Nuốt chị với những đam mê cuồng lạc

Chìm vào tiếng gót giày khua

Đêm nhày nhụa nhạc đèn

Nhả chị về

Rũ tàn bông cỏ

Đắng đót chốn thị thành

 

Bừng tỉnh

Vọng từ đất mẹ

Cội rễ thì thầm như thở

Lúa ngô thổi lên thành gió

Bông cỏ thèm dáng đồng xanh

Yên bình mỗi sớm

Câu thơ buồn

Lặng rơi vào chiều muộn.

                                           NTS

 

                         2. MƯỜI CÁNH HOA MÀU CHÌ

                          Em gái làng chè

Đôi tay biết trồng lúa nước

Giống tay mẹ – tay bà thuở xưa mở đất

Giữ hồn quê

 

Những móng tay màu chì

Lẫn vào cỏ

Trộn vào bùn

Tươi lên màu xanh ca dao

 

Những móng tay màu chì

Nhảy nhót trên phím chè non

Bản nhạc vút xanh

Vạt chè nghiêng

Nụ cười nghiêng

Mặt trời ngũ sắc

 

Vươn tầm tay

Hương chè bay

Thế giới thật gần

Khi những móng tay màu chì biết lướt mềm bàn phím

Kiếm tìm trang web nhà nông

 

Một chiều ghé thăm

Em đón tôi bằng đôi tay nặng nghiệp cấy trồng

Bàn tay ấm trong tay tôi

Dịu dàng em

Dịu dàng quê

Mười cánh hoa màu chì nở ra thành nắng.

Óng ánh.

                                                             N T S

 

 

3.KHÁT VỌNG ĐÔNG

 

Khi dòng sông gầy đi

Là lúc những con chim háo hức hát về

                                          cuộc hành trình di trú

Bỏ ếch lại trong đầm

Khép mắt nhớ về cơn lũ.

 

Mặt trời mải chơi

Sớm mai muộn ngủ

Mặc hạt mầm bé nhỏ

Co ro

Mơ về tổ tiên xanh mướt

 

Gió trở mặt

Những chiếc lá hao gầy vàng vọt

dốc sức hát lời ước vọng sau cùng

Cành cô đơn lặng câm

Đau đáu niềm mong

Âm thầm tróc vỏ

 

Người no đủ

Thích cái rét để diễn mình

Lãng quên

Những bàn chân trần ngâm trong bùn nước

Bàn chân không sợ rét buốt

Dẫu tím bầm

              vẫn đợi mùa xanh…!

                                              N T S

 

 

 4.NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI NẮNG

 

Hanh heo vô tình

Bước qua rạn nứt

Người đàn bà ngửa mặt

Khát giọt mưa cũ

 

Đêm chểnh mảng

Bỏ quên

Người đàn bà tự vắt mình

Ép ngổn ngang vào bóng tối

Cố ủi – miết nếp gấp của số phận

 

Người đàn bà ngồi trên vòng quay

Được

 Mất

Ngẫm ngợi về hạnh phúc

Hát lời ru của trăng

Chờ cơn bão ngủ

Mài mòn những u cục cuộc đời

Mong khớp với chiếc khuôn hạnh phúc

 

Người đàn bà trải tấm đời run rẩy

Gói vụn vỡ

Nhẫn nại dưới trăng

Hong những mảng màu ẩm mốc đời mình

Đợi nắng.

                                    N T S

5.NỤ HÔN MÙA XUÂN

 

Có phải  đêm qua xuân đã về

Mang nửa câu thơ duyên nợ

Thả vào tôi

 

Có phải đêm qua xuân đã về

Gói trong lá dong xanh

                       vuông một lời thề năm cũ

 

 

 Hình như xuân về lúc nửa đêm

Tẩy trần hoa mai đầu ngõ

Chia lộc đều cho mầm cây nhỏ

Những hạt tròn lung linh

 

 

Hình như xuân về lúc nửa đêm

Khi giấc mơ còn chưa thức

Tôi ngủ vùi trên trang sách

Câu thơ say mềm cùng hương quất hương ly                        

 

Em hay mùa xuân đã về

Vẽ vào nhà tôi bức tranh ngày tết

Sắc mầu  tươi đẹp

Nét vẽ nào cũng ngỡ  dáng em

 

Mùa xuân hay là em

Đã lén hôn tôi lúc nửa đêm

Để lại một dấu son môi

                         Tròn ấm.

 

 

6.NHỮNG NẺO KIẾM TÌM


Thời gian đuổi bắt tương lai
Vạn vật tìm về quá khứ
Sự bất đắc chí của con người
làm ồn ào cuộc sống
Nghèo gắng thoát ách
Sang cầu nên tiên
Cha mẹ hối thúc con
Sớm- chiều- tối
Lèn những con số – con chữ tràn lên các
giác quan chật chội
Cuộc đua vắt kiệt sức người

Trong làng
Một số người đi kiếm việc
Một sô người khác đang tập lái ô tô
Ngoài phố
Người ta tập chăn gà trên tầng ba
Trồng rau trong thùng xốp

Đây đó
Em bé dán mắt vào màn hình
Cụ già viết thư tình bằng điện thoại
Sinh viên ra trường  tập làm tiếp thị
Phố quen
Những ả mắt xanh vẫy mời
Trong hầm tối
Có gã thợ mỏ một mình cố đào tìm bở
Ngoài khơi
Có người  một mình đội giông đánh bắt xa bờ


Và tôi
Lơ ngơ
Lần những câu thơ
Mong thấy được mình.

Nguyễn Thị Sáu

 

 

7.Bức vẽ của đêm

 

Đêm cần mẫn

Vẽ những giấc mơ hình búp lá màu xanh

Chấm những đốm hy vọng trên bầu trời, màu đỏ

Đêm thì thầm với gió

Ru những nhọc nhằn say

Chỉ mình em và bức tranh biết giờ này đêm còn thức

Bức tranh không tô bằng mực

Đêm vẽ ô cửa nhà em màu ánh đèn

Ô cửa vẽ chân dung em

Chợt hồn lang Liêu phảng phất (*)

Với những nét tròn…

                       toả thơm hương bếp

 

Lửa nhà e vẫn hồng

Ủ chín niềm khát vọng

Gạo cái hoa vàng quện hồn của đất

Đượm hương của trời

Đẫm mặn mòi tình em

 

Ngoài kia màn đen lạnh

Ngôi sao run rẩy sáng

Câu thơ rét cóng

Lặng nhìn bàn tay em

Nặn những hình tròn nhỏ

Xếp trăng đầy vào đêm

 

Nhịp chày giã dẻo

Khục kheng…

Bản nhạc vọng đêm

Hương nếp bay lên

Ngôn từ bay lên

Bỏ lại những câu thơ hình chiếc bánh.

                                                             NTS

 

 

8.SINH NHẬT NÀY CON NHỚ MẸ

 

Tiệc tan

Tiếng nói cười,

Tiếng cụng ly,

Tiếng rót tràn,và cả tiếng đĩa nhạc sàn đã tắt

Lời “ Chúc mừng sinh nhật”sau cùng

Cũng rơi xuống cầu thang

Căn phòng ngột ngạt quà và hoa

Nỗi cô đơn cứ rộng ra

Chống chếnh…

 

Mẹ bước ra từ di ảnh

Nụ cười ấm giấc mơ con

Con khát bình lá mát của mẹ đun

Thèm món chè đậu xanh mẹ nấu

Nhớ dáng mẹ gầy nghiêng nghiêng bờ dậu

Đợi con lúc nửa đêm về

 

Hai mươi lăm năm

Con vẫn là đứa trẻ

Chỉ biết nhận và đòi, nào nghĩ được cho ai

Năm năm học xa nhà

Tuổi xuân mẹ  nhàu nhĩ gói vào đồng tiền đóng học

Con trưởng thành bằng sào bằng vực

Mẹ nhận về mình bệnh trọng không qua

Con chợt nhận ra

Mẹ đã từng như thế

Tóc mẹ thản nhiên bạc mỗi ngày

Đếm tuổi con mỏi mòn trong hạnh phúc

Mẹ thản nhiên như chưa bao giờ biết khóc

Thản nhiên như không hề cực nhọc

Thản nhiên quê mùa như nồi chè đậu xanh tặng con  mỗi độ sinh nhật

Thản nhiên nhớ về con tất

Thản nhiên quên hết thảy về mình

 Chưa bao giờ mẹ nhớ mình có ngày… tháng… năm… sinh

Chưa bao giờ mẹ có một lễ mừng sinh nhật

Đã có lúc con nghĩ mẹ là bà già nhà quê chân đất

Con nhận ra mình

Một kẻ tồi tàn nhất!

Hai mươi lăm năm

Không tặng nổi mẹ một món quà sinh nhật

Dẫu chỉ là một lời : “ con yêu mẹ” mẹ ơi!

Một lời thôi  cũng lỡ muộn rồi

Khi góc biển chân trời không còn tìm được mẹ.

                                                              Nguyễn Thị Sáu

 

                                                     9. HÈ GỌI

Cuốc thả giọng vào trời

Gọi

Miền xa trở về

Gõ tiếng sét

Vỡ oà nỗi nhớ

Đêm yên bình

Hương đất nồng gọi cửa

Tiếng ếch nghẹn ngào hội ngộ đêm mưa

 

Gió mở

Tấm khăn gói lời thề của mặt trời ngày cũ

Lau khô dòng lệ đầu mùa

Hương đỗ –Hương ngô

Ngọt lịm lời cùng hạ

Mơ –sấu sau vườn

Tíu tít gọi ta chua

 

Lối về

Bằng lăng đổ nốt tím vào trời

Đợi

Tiếng yêu

Ve nức nở trời hè

Rủ chín về

Thơm lừng nắng

Giục xênh xang áo mỏng

Bắp chân tròn

Hẹn hoàng hôn.

                         Nguyễn thị sáu 

 

 

                                               10. HOÀNG HÔN VỘI

 

 

Rong chơi cả ngày

Bỗng giật mình

Cái bóng của ta

Đổ dần không cưỡng được

Nghiêng cả chiều

Đỏ niềm khát vọng

Tảng núi lớn

Những tia nắng cuối cùng

Hăm doạ ta

Ngửa mặt bất lực

Nhìn xuống trống rỗng

Ta trót ném đi hào quang cuộc sống

Lỡ bỏ quên mặt trời cháy bỏng

Thuở ban trưa sung sức

Thắp danh ta sáng rực

Làm nên điều diệu kỳ

Hoàng hôn!

Đừng bỏ ta!

Muộn màng

Đỏ loang niềm tiếc nuối.

Nguyễn Thị Sáu

Trở về thư viện tác giả