Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Đức Hạnh

858

THÁI NGUYÊN

Câu lượn từ núi cao tràn xuống
Câu quan họ từ Kinh Bắc vọng lên
Sông Cầu nối hai miền xuôi ngược
Nơi gặp gỡ lạ lùng đã hóa Thái Nguyên


Người vội vã còn sông thì thong thả
Núi Voi nằm mơ mộng ngóng biển xa
Người như suối từ bồn phương tụ hội
Giọng trăm miền gặp gỡ hóa đồng ca


Nét dở hay bao miền cộng lại
Hồn sông, dang núi, tính của rừng
Đi như gió mà ước mơ thành bão
Yêu ghét tận cùng như vết dao đâm

Như mặt biển âm thầm lặng lẽ
Giấu thật sâu bao xoáy dữ, sóng ngầm
Một chút hào hoa, chút giang hồ lãng tử
Một chút chân quê, một chút thâm trầm


Thành phố thở ầm rung tiếng máy
Lụa sông Cầu mềm mại vắt làm duyên
Thép ngàn độ sôi và hương chè thơm ngọt
Hòa quyện rồi rực sáng mặt Thái Nguyên.

 

Phố núi

(Tặng phố Đán yêu thương) 

Phố nhỏ ngủ gối đầu lên ngực gió

Nhà xiêu xiêu chực tuột về xuôi

Cây đa già rợp che ký ức

Quả lạnh lùng cùng tháng năm rơi.

 

Lá tre chòng nhau cười khẽ

Bước trẻ học về vấp lụa hoàng hôn

Bã mía cháy ngọt nồng câu thơ cũ

Đã vùi sâu chợt ai đốt trong hồn!

 

Những cơn mưa tuổi thơ ngọt lịm

Ru hoa mua ngủ bên đường

Thả cánh tím xuống dòng kênh biếc

Mơ ước chòng chành trôi vào mù sương.

 

Ta cùng tiếng đàn bầu qua phố vắng

Bò run run trên ẩm mốc mái nhà

Chợt tiếng đàn hẫng tay ngã xuống

Rủ lòng thòng hoá đám rễ đa.

 

Phố núi hoá hồn ta từ thuở ấy

Dù chân qua biết mấy nẻo đường

Lưng đã còng như gốc đa cổ thụ

Mặt nhàu nát như con đường đá cũ

Hồn rậm cỏ rầu rầu

                             thơ trong vắt như sương.  

BẠN CỦA CHA !  

Những người bạn cựu chiến binh của cha

Đến nhà hát vang từ đầu ngõ

Thời gian vèo mây qua

Các chàng trai thành các cụ già

Chỉ khúc quân hành trẻ mãi

Gặp nhau mừng tủi

Đấm lưng lắc vai

Hét tên nhau sau tiếng cười dài

Lệ ướt mềm chòm râu bạc trắng

Ai mất ai còn? Ai đau ai vắng?

Điểm danh theo tiểu đội năm nào

Đồng ca nháo nhào

Mỗi người mất một tay?

“Thì hai thằng góp tay chung tiếng vỗ!”

Nhịp quân hành gõ bằng chân gỗ

Lội ngược tháng ngày tìm thủa trẻ trung

Ly rượu nâng… chết sững lưng chừng

Vấp bóng người ngã xuống

Nghẹn ngào cùng uống

Tên bạn bè bỏng môi

Những người bạn của cha

Đến như bão gió

Nằm gác chân một đêm đỡ nhớ

Hỏi không  đợi trả lời

Cười không kịp thở

Khoe con khen vợ

Cho bạn mừng lòng

Nhốt lệ vào trong

Hát như sóng vỗ

Bỏ cây súng cầm cuốc cầm cày

áo lính bạc rồi vẫn mặc vào hớn hở

Cha ơi ! Bạn của cha

Những người lính già những cây đại thụ

Xa cách chân trời nghển cổ tìm nhau

Rồi một ngày rừng cây kia ngã xuống

Dáng cây còn khắc chảy máu trời đau.  

Khe khẽ đêm cuối năm 

Xòe năm ngón tay

Vuốt năm cánh hoa đào

Sắc đỏ lan từ ngón tay lên mắt

 

Xòe mười ngón tay

Vuốt mười nỗi buồn

Tan chảy thành câu thơ đắng ngắt

 

Vuốt lên tóc em

Tuổi tác rối lòng vòng không muốn rơi xuống đất

Yêu thành thương

Buốt từng móng tay rồi 

 

Đã đến tuổi nói ít hay cười

Thở dài nhẹ mà thăm thẳm

Thơ viết nhọc nhằn như hoa trồng trên đá

Hay ra bờ sông không ngắm bè xuôi

Sợ những lời khen sợ chỗ đông người

 

Đêm cuối năm thắp nén hương trầm

Ngắm đời mình cháy lên thành khói.

Bài hát của khúc nhau thai bên Sông Cầu

 Mẹ sinh tôi

Cha chôn khúc nhau bên bờ sông Cầu

Người cùng hoàng hôn đổ bóng đầy bến Tượng

Cầu phao quằn quại qua sông

Có cô bé mười lăm

Lần đầu tiên giọt thiếu nữ đỏ mặt bao con sóng

Tôi mắc nợ dòng sông và phụ nữ

Rung giật như cầu phao muốn thoái khỏi đôi bờ

Thèm khát những chuyến đi

Ra bờ sông mặt buồn hơn đá cuội

Tôi mắc nợ các thiếu nữ vừa hôn vừa khóc

Giọt máu rơi nhuộm đỏ cỏ xanh

Nhuộm một đời lá mong manh

                                                như thiếu nữ

Phút chảy xuống- giọt hạnh phúc đầu tiên nức nở 

 

Một vũ trụ tan rồi, vũ trụ mới hồi sinh

Khúc nhau tôi nhảy ùm vào sóng

Rồi nổi chìm như một câu thơ

Sông ru nó! Quạ diều moi rỉa nó

Câu thơ đau ngửa mặt mà trôi

Tôi lớn lên đi đuổi bắt chân trời

Sông Cầu ôm khúc nhau ru thăm thẳm

Tôi làm sông khóc! Tôi khóc vì sông

Tôi mắc nợ cái đẹp và sóng nước

Khi tôi chết dòng sông đưa tang

Vài phụ nữ liệm tôi bằng nước mắt

Khúc nhau tôi luân hồi thành sông lớn

Chảy nôn nao về phía MẶT TRỜI!  

BÓNG 

Bóng dò dẫm đáy sông

Đắm lần nữa vào lòng tàu đắm

Người chết đuối nhìn người tự tử

Dẫu chết rồi ánh mắt vẫn khác nhau

Bùn dâng vải liệm dịu dàng

Bóng lang thang vấp buồn lang thang

Nào cùng uống

Võ chai rỗng dốc ra toàn tiếng nấc

Buồn hóa cuội đen, vui hóa cuội trắng

Loài người ném xuống ngàn năm

Sao sông vẫn không đầy?

Buồn hay vui làm chân cầu gẫy

Cầu thành triết gia

Nghĩ những gì mà oằn mình run rẩy?

Loài người ném thia liavạn năm

Tự làm vỡ những ước mơ bong bóng

Đi suốt đêm đáy sông

Ngắm mặt loài người qua sóng

Méo mó hơn và cũng thật hơn

Hú dài rỗng sông đêm

Đập vô cảm và dội lại

Ai kéo bóng tôi lên

Sao chỉ một bàn tay đợi?

Thì ra mình đang hò dô đêm…  

THƯƠNG 

Dòng sông đã cạn lắm rồi

Còn thương bờ bãi bời bời ngô non

Có căn nhà nhỏ héo hon

Giấc mơ xưa ấy có còn ghé thăm?

Mưa dầm như một chiếc khăn

Chườm cho dịu nỗi đau thầm của sông

Biết nhà rồi sẽ vắng không

Biết sông cạn chẳng còn mong thuyền về

Giá được như cỏ bờ đê

Dẫu bầm dập mấy, xuân về lại xanh

Biết tình yêu là mong manh

Biết là người tốt thường đành trắng tay

Lạ lùng là mưa đêm nay

Mưa từ xa đến mắt này thì thôi

Trái tim ra bờ sông ngồi

Bóng người sai hẹn vừa trôi vừa cười./.  

 

THỨC

 

Có ai thức với mình không

Thuốc hết, trà nguội, lửa hồng tắt mau

Mưa rào chòng ghẹo cây cau

Bao nhiêu hoa rụng xuống đầu hoa râm

Mưa rơi vại nước trầm ngâm

Thương rơi trong ngực ướt thầm ai hay

Một đời cố tỉnh không say

Sao còn buốt cọng cỏ gầy dưới chân?

Mưa làm đau nụ tầm xuân

Dẫu xanh dẫu biếc cũng ngần ấy thôi

Đã đi gần hết cuộc đời

Mới hay còn lại là lời mẹ ru

Nửa đêm vun gốc ngẩn ngơ

Cô quạnh là quả, câu thơ là cành

Bạc tiền bay với công danh

Dưới mồ mong giọt lệ lành ấm xương./. 

 

Ở ĐÂY…

(Tặng anh chị Nam Hồng)

 

Ở đây có một cánh đồng

Giục người gieo hạt mà không vội vàng

          Ở đây có hạt lúa vàng

Nằm trong bồ thóc mơ màng mà thơm

          Ở đây có một cây rơm

Mùa thu đọng nắng vàng ươm góc vườn

          Ở đây có một nỗi buồn

Vỡ như sương sớm lá non dỗ dành

 

Người dưng không đến đã đành

Người thân không đến cũng thành người dưng

Đường đã nhỏ lại gập ghềnh

Mấy viên đã cuội giật mình mà lăn

Gà nhà ai lạc vào sân

Gáy lên một tiếng tần ngần rồi đi

Mang thơ phơi gốc cây si

Nửa lăn xuống suối, nửa phi lên trời

Nửa làng, nửa phố nhà tôi

Nửa buồn phố xá, nửa vui xóm làng

 

Ở đây đom đóm dịu dàng

Nửa đêm thắp sáng một bàn tay run./.  

CÓ CON ĐƯỜNG NHỎ 

Có con đường nhỏ vòng quoanh

Va hoa sim tím mà đành rẽ ngang

Tre cằn khóc nắng chang chang

Sắn gầy cười với hai hàng dâu tơ

Tôi về nấp sau cơn mưa

Nhòm người bên ấy cũng vừa đổi thay

Biết rằng người bạc thì đầy

Biết rằng người ác cầm tay hay cười

Biết rằng người có phụ tôi

Cũng xưa như chuyện đất trời nắng mưa

Vậy mà dậy lúc đêm khuya

Pha trà rồi gửi nghi ngờ mà đau

Sáng mai tóc rụng rầu rầu

Sợi cong như một lưỡi câu không mồi

Mưa nào thì cũng tan thôi

Nấp vào đâu cũng khô lời thề xưa

Lại con đường nhỏ đong đưa

Vừa chạm ngõ ấy lại vừa rẽ ngang

Nguyễn Đức Hạnh 

Trở về thư viện tác giả