Ba văn nghệ sĩ và một mẹo vặt

297

VNTN – Ngày còn Khu Tự trị Việt Bắc, các văn nghệ sĩ thường có những chuyến công tác kết hợp giữa các cơ quan văn hóa, văn nghệ, truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Thái. Những chuyến đi như thế thường để lại những giai thoại vui hoặc bất ngờ, mang vẻ bi hài. Trong số đó, có một câu chuyện còn lưu truyền đến tận hôm nay.

Năm ấy, để tham dự hội diễn ở tỉnh Tuyên Quang, ba văn nghệ sĩ gồm: họa sĩ Sĩ Tốt cán bộ Hội Văn nghệ, nhạc sĩ Đàm Thanh cán bộ Đài Phát thanh khu và nhạc sĩ Khuất Hữu Hiền cán bộ Đoàn Ca múa Dân gian Việt Bắc rủ nhau đạp xe trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Đường xá xa xôi nhưng cả ba văn nghệ sĩ không một ai cảm thấy mệt mỏi, hăm hở đạp xe gần trăm cây số không chút ngại ngần. Nhưng khi tới bến phà Bình Ca thì xảy ra một sự cố bất khả kháng. Do điều kiện khó khăn nên ngày ấy Ban Quản lí bến phà có qui định các chuyến phà chỉ được dời bến khi trên phà có ô tô. Đã sắp đến giờ khai mạc hội diễn mà đợi đến lúc có ô tô sang sông chắc phải tới hàng tiếng đồng hồ. Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt cả ba nghệ sĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng họa sĩ Sĩ Tốt vẫy hai người lại gần, thì thầm to nhỏ về một mưu mẹo mà ông vừa nghĩ ra. Dứt lời, Sĩ Tốt cùng Đàm Thanh và Khuyất Hữu Hiền tiến về phía người cán bộ phụ trách bến phà. Nhạc sĩ Đàm Thanh chỉ vào Sĩ Tốt, nói:

– Báo cáo đồng chí trưởng bến, đây là đồng chí chuyên gia Trung Quốc sang giúp tỉnh ta. Hiện đã sắp tới giờ một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại thị xã mà đồng chí chuyên gia không thể vắng mặt. Chúng tôi mong được sự giúp đỡ của đồng chí trưởng bến.

Họa sĩ Sĩ Tốt vốn người cao to, mặt mày phương phi, hiếm thấy ở Việt Nam lúc bấy giờ, hơn nữa đầu lại cắt trọc. Nhìn thấy vóc dáng của người đứng bên, anh cán bộ bến phà tin ngay, vội vui vẻ:

– Vâng, vâng! Vì tình cảm quốc tế, bến phà chúng tôi sẵn sàng phục vụ các đồng chí.

Đàm Thanh quay sang nói với Sĩ Tốt bằng mấy tiếng Trung Quốc. Sĩ Tốt làm ra vẻ lắng nghe rồi trịnh trọng đáp lời bằng tiếng Trung. Đàm Thanh lập tức dịch lại cho anh cán bộ bến phà:

– Đồng chí ấy nói lời cảm ơn và khen người Việt Nam có trái tim rất nhân hậu.

Anh cán bộ bến phà gật gật đầu tỏ ra mãn nguyện rồi lệnh cho phà dời bến chở đồng chí “chuyên gia” sang sông ngay kẻo lỡ giờ họp.

Lần ấy ba văn nghệ sĩ đã đến kịp giờ khai mạc hội diễn.

Có lẽ đến tận bây giờ, anh cán bộ bến phà Bình Ca ngày ấy vẫn chưa biết là mình đã bị một “cú lừa ngoạn mục” của ba chàng văn nghệ sĩ Bắc Thái. Nhưng nếu được nghe câu chuyện này, chắc anh cũng sẽ rất vui vì đã làm được một việc hữu ích cho phong trào văn nghệ, một việc cũng hệ trọng chẳng kém gì cuộc họp của ông “chuyên gia” ngày ấy.

 

Hải Yến