Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Kiến Thọ

237

Mưa bắt đầu từ trong giấc tôi mơ

 

Mưa bắt đầu từ trong giấc tôi mơ

Mưa tầm tã vào đêm, hăm hở

Em hiện ra nơi ngã ba

Bồn chồn đợi hướng nào, chẳng rõ

 

Tôi thức dậy vẫn còn đêm

Nhưng không còn em nữa

Em biến đi chưa kịp rẽ lối nào

Không còn ngã ba

Quên và nhớ chẳng thể nào đoán định

 

Chưa hết đêm tôi đã đợi đêm rồi

 

Viết ngày giỗ mẹ

 

Đi hay về

Chia lìa hay đoàn tụ

Giọt nước mắt mẹ lăn giây phút cuối cùng

 

Con hình dung

Cuối con đường số phận long đong

Cuối con đường tám mươi năm đời mẹ

Hạnh phúc mỉm cười

Vòng tay của ông bà

Vẫn ấm nồng sáu mươi năm trước…

 

Phiên chợ cuối cùng đông người bán mua

Rồi cùng nhau đi sau tiếng bom rơi

Vào khoảng trời nhớ thương vời vợị

Để mẹ ở lại một mình 

 

Mẹ bày kí ức chơi đồ hàng những đêm khó ngủ

Rồi giấu vào trong tiếng ru con

Những câu hát đã bay qua đời mẹ…

 

Con không biết mặt ông bà

Không biết mặt các bác các cậu các dì

Cùng nhau đi sau loạt bom năm ấy

Một mình mẹ trên đời…

 

Mẹ vượt qua nỗi đau bằng sự chịu đựng

Cho đến khi hạnh phúc mỉm cười…

 

Đi hay về

Chia lìa hay đoàn tụ

Giọt nước mắt mẹ lăn giây phút cuối cùng? 

  Về những con tằm đang nhả tơ

Ba giờ đồng hồ
Trong căn phòng sáu mươi mét vuông
Học trò đo thời gian bằng tờ giấy thi
Anh đo bằng sự kiên nhẫn
Lặng im và bước chân rất khẽ
Ba giờ đồng hồ…


Bốn chiếc quạt trần tự xóa mình bằng nhữg vòng quay xốc nổi
Không thể gấp gáp hơn
Không thể bền bỉ hơn
Hơi nóng thả rông từ trần nhà xuống mặt sàn
Nền nhiệt ngoài kia ba mươi chín độ

Anh nhìn những con tằm nhả tơ
Cả những con tằm không có tơ để nhả
Không phải sự rút ruột nào cũng làm nên điều ý nghĩa
Trong mộng mị cõi người…
Đợi chờ những phép màu của đấng cứu thế
Ở nơi không còn niềm tin
Ánh mắt anh bủa vây căn phòng
Những ý nghĩ mộng du qua bốn mươi gương mặt
Anh kí tên mình lên những chiếc kén chữ
Những con tằm đang nhả tơ…

 

Ba giờ
Tiếng trống xé toang những suy tư định mệnh

 

Nói với con ngày thi đại học

Nếu chẳng may thi trượt
Con buồn là đương nhiên
Song cũng không vì thế
Mà đắm trong ưu phiền

Nếu không đỗ đại học
Con vẫn cứ làm người
Không ai bắt tội chết
Người thi trượt, con ơi

Đời có nhiều ngã rẽ
Chẳng biết đâu mà lần
Đường to thì dễ lạc
Đường nhỏ thì chênh vênh…

Lấy tâm mà định hướng
Lấy tình mà bước đi
Có thiện căn làm vốn
Có phúc đức độ trì…

Thấp cao gì chẳng biết

 Hơn kém gì chẳng hay
Đời, lắm người đỗ đạt
Cũng chỉ hơn ăn mày

Vinh hoa và phú quí
Âu cũng là phù du
Chẳng ai mang hết được
Những thứ kia, xuống mô…̀

Hạnh phúc lớn lao nhất
Ta sống, được là mình
Cuộc đời con, phía trước
Mới chỉ là bình minh.̣

 

 

Trời mưa đọc thơ nồng nàn Phố

Trời mưa, đọc thơ Phố
Kéo tôi về ngày xưa
Cái thời yêu đến mệt
Chẳng biết đâu là vừa

Mưa cho hoàn lưu bão
Mưa kéo về muà ngâu
Mà tình yêu đi lạc
Giữa mênh mông biển sầu

Nếu đời không ngã rẽ
Chắc gì lỗi nhịp tim
Cái tình yêu, đến lạ
Chỉ thích chơi trốn tìm

Em nồng nàn của phố
Tôi hoang sơ của rừng
Em hồn nhiên đau khổ
Tôi e dè nhớ nhung

Trời hết mưa là nắng
Em hết buồn còn đau
Tôi chìm trong tuổi tác
Lụt tình yêu ban đầu.

 

Có một mùa thu

Có một mùa thu ấy, đam mê
Nắn nót chép tình yêu vào trang nhật kí
Ai bảo bằng lăng già nua và cũ kĩ
Mình bên nhau bằng lăng nở tím chiều

Có một mùa thu ấy thưng yêu
Không giấu diếm những hồn nhiên mười bảy
Sông Cầu đấy, sông Cầu như e vậy
Vô cớ buồn vào mỗi hòang hôn

Thông điệp mùa thu là ánh mắt em
Anh gói ghém cả cơn giông mùa hạ
Thả sang thu theo những chiếc lá vàng

Có một mùa trăng e làm hương hoa sữa
Ru hồn anh trong giấc ngủ nhẹ nhàng
E chợt đến chợt đi không ước hẹn
Để đông tàn vì một kiếp đa mang

Có một mùa thu cứ lang thang
Rồi lạc lối giữa ngổn ngang hoài niệm
Chẳng bao giờ anh tin mùa thu chết
Sao vẫn nhói lòng trong sương khói bay bay…

 

 Cái tuổi này rồi

 

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Những vui buồn thâu đêm suốt sáng

 

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Con nhện giăng tơ đã cũ

Con sáo sang sông bay vuột về trời

 

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thôi

Bão nào rồi cũng tan

Mưa nào rồi cũng tạnh

Nhưng sẽ chẳng còn tin gương vỡ lại lành

 

Cái tuổi này rồi

Dừng ở đây thội…

 

Hết thu rồi

Có nghĩa là hết những cơn mơ

Vàng rực mình trước khi thành xác lá

Hoài niệm trôi về phía  hôm qua

Em lơ đãng bờ môi thiếu nữ

 

Có nghĩa là mây trôi sang ngang

Hoàng hôn cứ nhuộm chiều mà tím

Phía xa kia cánh đồng tuổi thơ

Côn chuồn ớt đậu vào cơn mưa…

 

Hết thu rồi, hết thu rồi, người ơi

Nắng đỏng đảnh lỡ một thì con gái

Thu đã qua, anh giật mình ngoảnh lại

Nơi cuối trời se sắt đã heo may…

 

 

Ngõ nhà mình có tên

Một tấm biển tiu hiu như trang vở học trò

Trên cái cột sơn vằn trắng đỏ

Thế là ngõ nhà mình có tên

Từ hôm qua, khi tấm biển mọc lên

 

Không dễ thương, không dịu êm

Nhứ tên đất tên đường tên phố

Cái tên chỉ vẻn vẹn con số

Không thấy kiêu sa, không thấy sang hèn

 

Nhưng cũng là một cái tên

Còn hơn từ hôm kia về trước

Mình chẳng làm sao mà chỉ được

Ngõ nhà mình ở đâu

 

Ngõ nhà mình ở đâu?

Lọt thỏm trong thành phố đang sức vươn Phù Đổng

Chống chếnh bên những cái tên ồn ào, sáo rỗng

Nhà nghỉ Hoa Lan, nhà nghỉ Sóng Thần…

 

Những học trò, bè bạn, người thân

Hỏi thăm đến, chẳng làm sao chỉ được

Cái ngõ được định danh bằng cái tên thật ngượng:

Ngõ nhà nghỉ phường Đồng Quang

 

Thôi, từ giờ lịch sử sang trang

Ngõ nhà mình đã đoàng hoàng tên mới

Không mĩ miều cũng là tên để gọi

Ngõ nhà mình ngõ nhà mình ơi…

 

Những người trẻ đi lễ chùa

 

Những đỏ những vàng những xanh
Những mắt lá dăm lông mày lá liễu
Những giày cao gót, những đầm
Những xe số, tay ga…
Đii lễ chùa..

Rất trẻ
– Ngoài hai mươi chưa em?
– Mười tám.
– Em đại học năm thứ ba
– Em vừa ra trường, đang chờ xin việc…

– Mẹ em bảo: không cần học tiếp,
lấy chồng, chồng khắc lo.
– Bạn e bảo, thời buổi bây giờ
cái gì không cần đến tiền, mới lạ.
– Em nghĩ, cứ chờ một vài năm đã
xem thế nào, có thể khá hơn.
– Ôi dào, giận với chả hờn
Đời người có số…

Làm sao cho hết khổ?
Cứ đi lễ chùa
– Biết thế nào là hơn thua?
Em cứ lên chùa rằm, mùng một.
– Mình thành tâm, Phật biết
sẽ phù hộ độ trì…

Tiếng chuông thiên di
Đưa người ra ngoài bể khổ….

Nguyễn Kiến Thọ

[su_button url=”http://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/”]Trở về thư viện tác giả[/su_button]