Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Doãn Long

666

ANH …

Con ngựa lạc rừng

Chưa biết đường về bản.

Những lần

Gió thổi vách nhà lay khẽ

Em ngỡ anh về.

 

Những hôm

Gió rít vào đêm trăng mờ đục

Nghe có tiếng khèn

Khàn bạc hơi sương.

 

 

Bậc thang nhà không anh bước lên

Em buồn thương chín bậc

Nương nhà không anh ghé thăm

Em chưa cần trỉa bắp.

 

Con dao thì cùn rồi

Cái bếp nhà hết củi

Máng nước vừa vỡ bong…

 

Em nhớ tàn khói bếp

Em nhớ mùi mồ hôi

Đợi anh về

Gieo hạt cùng em…

 

BÊN ẤM TRÀ NGÀY RÉT

 

Chén trà nóng lên rồi nguội

Thời tiết dưới bảy độ C

Làm sao cho hương trà tỏa thơm em gái?

 

Tay em

Vẽ bản đồ xứ Thái

Tân Cương, Định Hóa, Đại Từ…

Khi thời tiết sôi trong ấm nước

Cùng chiếc nhiệt kế trong phòng

Bàn trà đang nóng lên

Về nhiệt độ ngày hôm nay em nhé.

 

Bàn tay em

Vết nứt thêm đau

Nhiệt độ sang ngày âm thêm một chút

Anh…

Cùng chúng bạn thưởng trà

Mà em…

Nhưng nhức ngón thon.

 

Thời tiết mùa này

Quá mẻ xanh xao

Còn đượm hương trong chén trà dang dở?

Nhiệt độ xuống dần

Trà vẫn thơm hương…

 

CÁNH ĐỒNG

 

Con xa cánh đồng

Màu mực tím

Mẹ còng cõi cánh đồng

Thương gốc rạ trong mưa.

 

Những trận mưa trắng

Vết nứt đồng không uống cạn

Trôi đi vụ mùa mẹ vẫn mỏi mong

Chảy vào con nhởn trơ gốc rạ.

 

Sau mưa

Cánh đồng hăng mùi nước mắt

Xác rạ nằm chờ

Tay mẹ đỡ nâng.

 

Vết nứt đồng thêm vào khóe mắt

Băm lên gót chân

Giờ lênh loáng vị phèn

Ngấm mặn vào con

Những mùa giông bão!

 

CON CỦA RỪNG

 

Nếu làm con của rừng
Điều đầu tiên anh học lời nói thật
Rượu men rừng chắt ra từ núi
Hãy uống để say.

 

Đường vào làng qua bao nhiêu dốc
vượt mấy cánh rừng
Anh học cách đi con nai, con sóc
Theo mắt nhìn của đàn chim
Cứ dõi lên cao làm tổ.

 

Là con của rừng
Đôi chân không được mỏi
Bàn tay không được ốm
Thạo cách cầm rìu
Con mắt biết lựa cây tìm cột
Xuống suối đem đá về mài dao…

 

Làm con của rừng
Anh sẽ biết giữ lửa
Đã thành con của rừng
Lời nói yêu em là thật.

 

ĐÊM…

 

Lấy đi ồn ào căng thẳng của ngày công việc

Cả những hư danh cứ nêm vào nhau

Dạn nứt từng thớ thịt

Ăn sâu ý nghĩ…

 

Đêm tặng tôi sự thanh bình

Chỉ mình thôi cùng ấm trà vừa đủ

Khói thuốc cho thêm cần mẫn

Nghĩ về hôm qua…

 

Đêm mới thật vô tư

Mãi âm thầm để ngôi sao kia sống

Đêm mải cháy hết mình

Cho sáng tận bên kia…

 

GIỜ HỌC

Bài học tròn xoe mắt kính

Nhìn vào quả địa cầu xanh

Tìm hình đất mẹ.

 

Không thấy vuông, tròn như chuyện kể Hùng Vương

Nó lượn quanh theo đường cong bút chỉ

Ở đó có loài người.

 

Bài học hôm nay không có điểm mười

Nhưng thặng dư mấy lần dấu hỏi

Về dải đất cong hình chữ S… 

Giờ học như say dưới nắng tỏa sân trường

Lời giải đáp ngấm qua từng thế hệ

Vũ trụ trong lòng

Đất cũng nở hoa… 

HƯƠNG CHÈ 

Tay ngoan

Em hái búp chè

Gửi màu xanh xuống phố

Phố chật chội người

Dịu mát

             chè thơm.

 

Tay xinh

Em giữ sắc chè

Ấm màn sương lạnh giá. 

Tay em

Bàn tay của núi

Đợi bình minh sóng sánh nương chè

Gọi ca dao lưng đồi khắc khoải

Đượm màu xanh rừng chè

Tách hạt hồi sinh. 

Sắc chè nhuộm màu tóc xanh

Lạc bóng người về

Còn lại em…

Rừng chè

Tỏa hương. 

NHÀ SÀN

Nhà sàn lên chín bậc
Nước máng cao xuôi về
Lửa bếp in bóng cột
Rượu đổ đầy ống tre.
 

Thịt rừng hun khói bếp
Cây ngà đan vách thưa
Chảo gang lè lưỡi lửa
Khói ngửi mùi măng chua.
 

Em cời than bếp lửa
Má hồng và tóc xanh
Anh lạ lùng then cửa
Vịn cầu thang lên nhà.
 

Hương rừng say đến lạ
Trong sắc chàm nở hoa.
  

VÀO BẢN 

Mọi điều trở thành bỡ ngỡ

Khi bước chân lên cầu thang gỗ

Rồi thấy lạ lùng

Giữa nhà quần quanh khói bếp. 

 

Người già ngồi tẽ ngô, nhóm củi

Trẻ nhỏ so mình sau vuông cửa

Khói bếp hun lên mùi thức ăn dành từ vụ trước

Đãi khách chơi nhà. 

 

Những người văn minh khi vào làng như thành ngốc ngếch

Không biết nơi khách ngồi

Không tìm ra đường khách xuống

Lên cầu thang, tay vịn cột nhà. 

 

Khách đến nhà đi giày cao gót

Mặc váy lung linh

E dè trên tay bát rượu. 

 

Vào bản cùng mình

Đường học…

                      dài thêm.

 

XUỐNG CHỢ 

Đừng hỏi câu củi mục

Không thương xuống chợ làm gì

Bắp nhà đang còn trên rẫy

Đợi anh lên cõng về.

 

Lợn gà anh thả lên nương

Bản anh, mùa thu hoạch

Biết đâu nó nhầm sang núi

Bắt đền bằng lúa làm sao?

 

Nhà anh bên kia con thác

Vượt đèo xước toạc ngón chân

Đừng nhìn nhau lá héo

Không yêu xuống chợ làm gì.

 

Khèn môi thổi từ phiên trước

Tình gửi mùa thảo quả trên cao… 

 Doãn Long

Trở về thư viện tác giả