Một số tác phẩm của tác giả Ma Trường Nguyên

715

TẤM PHẢN GỖ TRONG HANG PÁC BÓ  

Men vách đá gập ghềnh xuống hang Pác Bó

Gặp ngay tấm phản gỗ Bác Hồ nằm

Lấy bàn tay gang theo mọi chiều đo thử

Như chạm vào lịch sử rưng rưng.

 

Ba mươi năm đi tìm đường cứu nước

Bác đã về đây sông núi chở che Người

Bằng hang đá vững vàng và lòng dân son sắt

Ai đo được lòng dân bản với Bác Hồ?

 

Tấm phản gỗ nói mọi lời gian khổ

Hang mùa đông hun hút gió lạnh lùa

Người sống giữa đất trời mưa gió

Vì thương dân ai đo được thử thách Bác đã kinh qua?

 

Tấm phản gỗ trong hang Bác nằm đêm đêm trằn trọc

Nước mất nhà tan giặc xéo dày

Dân nô lệ lầm than bữa ăn chan nước mắt

Ai đo được tội ác quân xâm lăng chúng đã đoạ đầy?

 

Tấm phản nhỏ trong hang sâu đã nuôi giấc mơ Người chí lớn

Chạm tay vào như chạm vào lịch sử rưng rưng

Như bồi hồi gặp hơi ấm Người vừa ngả lưng chợp mắt

Ai đo được công lao Bác Hồ vì Tổ quốc, vì dân? 

                                               Hà quảng 8 – 2013

  

MÙA XUÂN TRÊN ĐÈO DE 

 

Còn về đường núi đèo De

Bên này Rục Rã* bên kia Tân Trào

Thác Khuôn nước đổ ào ào

Chim reo trong lá xôn xao núi Hồng

Mây giăng rừng biếc trập trùng

Mưa xuân lất phất nắng bừng triền thung

Chuối ngàn thắp lửa sáng rừng

Râm ran tiếng trẻ chạy rung giát nhà

Đồng chiêm xanh trải mượt mà

Làng quê ấm áp chan hòa gió xuân

Bước đi mỗi bước bâng khuâng

Đường đèo De vẫn con đường… năm nao

 

Nhớ xưa thuở nhỏ chăn trâu

Mải mê tập trận bông lau làm cờ

Nhớ hôm trời mới tinh mơ

Gặp ông cụ tóc phơ phơ mái đầu

Đường đèo ngựa cụ bước mau

Áo quần cụ mặc xanh màu núi xanh

Có đôi mắt sáng long lanh

Cao cao vầng trán thanh thanh dáng người

Đến ngày cờ rợp đất trời

Ơi con mới biết chính Người kính yêu.

 

Từ khi Bác bước lên đèo

Là mùa xuân đã về theo cùng Người

Đường đèo De nắng xuân ngời

Vằng nghe vó ngựa… bồi hồi- Người đi.

 

Đèo De, xuân 1973

“Câu hát vắt qua vai”, Hội LHVHNT Thái Nguyên, 2005 

* Thôn Rục Rã, nay là xã Phú Đình huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

 

GỌI EM 

 

Anh muốn gọi em về bằng đường nắng

Nắng cứ quẩn quanh trong mây mờ

Anh muốn gọi em về bằng đường mưa

Mưa cứ lặn chìm trong khô nỏ

Anh muốn gọi em về bằng đường gió

Gió cứ uể oải trong thung lũng biếng lười

Đất trời,

Em ơi!

Ngột ngạt

Anh vội lấy dùi da nai bọc

Đánh liên hồi

Vào tim anh làm cồng vang dội

Thành lời,

Gọi em tới

Anh. 

 

CÂU HÁT VẮT QUA VAI

 

Câu hát vướng vào núi chiều

Núi ngây trong mây bọc

Con chim đang ăn mồi rơi xuống đất

Con sóc đang chuyền chân bám vào cây

Con gà gô quên bới đất rừng dày

Quên gọi đàn con đi lạc

Hạt sương rơi hắt ngược

Vào bầu trời lang thang

 

 

Anh về đến ngõ núi mường

Quên bó củi trên vai đang vác

Đứng im như núi mọc

Mê mẩn lắng nghe

Không thấy nặng đè

Đôi vai lún xuống

Đôi chân luống cuống

Không thấy lối cửa lối nhà

Ngây ngất theo lời ca

Vắt lên vai êm mượt

Câu hát vắt qua vai dẻo sức

Anh liền mang câu hát đi ra

Xuyên thấu rừng già

Băng qua rừng trẻ

Đạp gai cào gai xé

Tìm người đang thả câu hát bay về

Vác củi vẫn mang trên vai anh đi

Muốn đón em về chung nhà chung cửa 

 

Được em rồi anh nhóm lên bếp lửa

Dậy chín đỏ má em

Anh tìm trong hơi thở ấm êm

Lấy ra cho mình hạnh phúc

Nếu em bực tức

Anh sẽ để em về

Anh chỉ giữ lấy lời hát say mê

Không cho lan ra bốn bề được thấy

Bởi lời hát em mọc dậy

Sự sống tràn đầy

Mặc cho núi đứng ngây

Mặc cho chim rừng ngơ ngác

Mặc cho gà gô quên bới đất

Mặc cho sóc bám lưng chừng cây

Mặc cho sương rơi ngược lên mây

Không bằng anh lấy câu hát em về

Xây hạnh phúc .

 

LÒNG ĐI YÊU VỀ THÔI 

 

Đặt lưng xuống định ngủ yên

Lòng lại đứng lên ra ngõ

Mắt nhắm trân trân vẫn mở

Đợi lòng đi yêu em về

 

Đang đêm sao lòng bỏ đi

Không đợi ngày mai sáng đã

Không đợi cùng người đi cả

Gặp em có tiện hơn không?

 

Rùng mình người thoắt bồn chồn

Lòng vẫn dứt ra đi thật

Để mắt cứng mi khó chớp

Đăm đăm mở đợi vào khuya

 

Người mỏi rã rượi ê chề

Lòng vẫn chưa quay trở lại

Gà rừng te te gáy dội

Gọi giục lòng ơi về thôi !

 

Cả đêm hết nằm lại ngồi

Đợi lòng đi yêu về ngủ

Xoay ngửa nghiêng người đủ chỗ

Lăn lóc như vỏ đỗ queo.

 

Lòng vẫn đi yêu mải yêu

Để người mắt nheo ngóng ngõ

Thoảng chó ngoài đường sôi sủa

Chưa thấy lòng về ngủ đêm.

 

Lòng vẫn chưa về ngủ yên

Lòng bỏ người theo em mất

Em ở nơi nào mặt đất?

Về đi! Lòng anh về theo.

  

CÂU NÓI KẾT TRÁI 

 

Câu nói em rơi

Mắc vào ngực anh

Chuỗi hạt

Nảy chồi

 

Anh bồi hồi

Với cây lớn dậy

Chùm chùm rễ chạy

Quanh chặt tim

 

Có cái nhìn

Của em rạo rực

Cây nở hoa hương ngát

Ngực đầy

 

Tim anh uống say

Bàn tay em chăm chút

Tìm lại câu nói em thôi

Đã kết trái rồi

Em nhận về một nửa

Quả chín mọng lửa

Đôi môi.

MỘT CÂU HÁT

 

Yêu nhau cởi áo cho nhau…

(ca dao)

 

Em nói rằng em muốn cởi áo cho anh

Để mang theo làm hương xa nhớ

Áo anh mặc để giữ cho người ở

In dấu tay em chăm chút lại mà

Đã “yêu nhau cởi áo…” rách tà

Tay lành lặn chạm vào lại mới

Áo anh mặc để giữ cho bao lời nói

Anh mặc lời em, người gói trong yêu

Nghe lời ca “cởi áo cho nhau…”

Giờ mới hiểu nhờ có em qua câu hát

Sống muôn đời với con người bất diệt

Bởi gói bên trong có một tình yêu.

  

CẦU TƠ NHỆN GIĂNG 

 

Sáng ra tôi bắt gặp tơ nhện giăng

Con nhện nào trong đêm qua đã bắc

Để được gặp nhau nhện tự mình rút ruột

Suốt đêm để lại dấu sang ngày

Cầu tơ nhện giăng mỏng manh trong gió lay lay

Tôi không nỡ quờ tay làm đứt

Con nhện giăng tơ nối duyên tơ hạnh phúc

Người dứt sợi tơ đau dứt lòng mình.

  

QUẢ CÒN

  

Mùa xuân mùa trai gái

Tìm nhau trẩy hội còn

Quả còn căng hạt giống

Đợi tay khỏe, ngực tròn.

 

Quả còn con sức bật

Con tim anh rộn ràng

Nào, con vía đến nhập

Đi tìm người gái ngoan.

 

Nào, em gái mắt tinh

Có tình thì ra bắt

Nào em, cô gái xinh

Không thương thì tránh mặt.

 

Hội tung còn mắt liếc

Còn anh vào tay ai?

Còn tắm mưa tắm nắng

Hạt xuân ươm nẩy chồi.

 

Ơi quả còn, con vía!

Em bắt được rồi sao?

Người anh choáng khó ở

Ngực tức thở phì phào.

 

Quả còn rơi đúng chỗ

Bắc cầu nối hai tim

Phải còn anh có chủ

Em dấu mái ngực mình?

 

Quả còn hạt giống quý

Tìm cánh đồng phì nhiêu

Quả còn gói con vía

Tìm buồng ngủ gái yêu.

 

Quả còn vút bay tới

Trúng vòng tròn đồng tâm

Quả còn mùa trai gái

Kết tình yêu vĩnh hằng.

Định Hóa, xuân 2009

  

TIẾNG ĐÀN TÍNH NGÂN

  

Tiếng đàn tính ngân, tiếng đàn tính ngân dập dìu

Ngón tay thon em dẻo mềm biết nói

Từ sâu thẳm cội nguồn vời vợi

Từ quả bầu đàn các dân tộc bước ra

 

Tiếng đàn tính ngân, tiếng đàn tính ngân nga

Lời tình tựa thuở con người biết tìm ra ngọn lửa

Người tựa người gái trai biết múa then vượt bể

Tung quả còn chạm mặt trời đỏ trao nhau

 

Tiếng đàn tính ngân, tiếng đàn tính ngân đến muôn sau

Ngón tay thon em dẻo mềm cất cánh

Tiếng vũ trụ tụ quần thăm thẳm

Tiếng con người quấn quýt thương yêu.

 

Tiếng đàn tính ngân, tiếng đàn tính ngân dập dìu

Ngón tay thon em dẻo mềm nắm tay anh biết nói

Từ sâu thẳm lòng em hôi hổi

Từ quả bầu tròn các dân tộc cất tiếng hát ca. 

Thái Nguyên, 2011

Trở về thư viện tác giả