Một Trường Sa nồng ấm, vững vàng

42

VNTN – Những ngày tháng 7 đầy nắng quanh quẩn với bộn bề công việc, phút lướt web nghỉ ngơi, dòng tít “Người Việt “nhuộm đỏ” Seoul, biểu tình phản đối Trung Quốc” đập vào mắt, cảm giác như có gì đó đang xoáy thẳng vào tim. Ấy là niềm xúc động, bởi trái tim người dân Việt mình, dù ở nơi đâu cũng luôn hướng về quê hương đất nước, hướng về mẹ Biển. Còn tôi đã may mắn được đến Trường Sa, khi đọc xem bài báo ấy lại bồi hồi, kỷ niệm về chuyến ra đảo, đặc biệt là những đêm văn nghệ trên hành trình ấy ùa về. Hơn bao giờ hết tôi hiểu giá trị của sự bình yên, hiểu nỗi khát khao hòa bình của triệu triệu trái tim người dân nước mình.

“Trường Sa một lần tôi đến/ mênh mông biển mặn thầm thì/ người lính ngày đêm giữ đảo/ khoảng trời riêng là một bản tình ca”… Những câu hát ấy chợt ngân nga trong tôi, ca từ như dìu dắt lòng ta hướng về phía biển, về phía đảo xa. Đêm trên biển cho chúng tôi cảm nhận rõ một điều, giữa tứ bề sóng gió trùng dương, giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên với bao bất trắc tiềm ẩn, con người ta gắn bó, gần gũi với nhau không cần căn cớ gì. 10 ngày trên hành trình đến với Trường Sa là 10 ngày tôi để lại đất liền những lo toan, trăn trở để cảm nhận tình cảm với biển đảo quê hương, với đồng chí, đồng bào nơi phên giậu xa xôi.

Trên con tàu quân y hiện đại HQ-561, hầu hết các buổi tối đoàn công tác sinh hoạt trên con tàu, chỉ có diễn viên được xuống đảo biểu diễn giao lưu với các chiến sĩ. Một lần “chống lệnh”, “ăn vạ” các cán bộ trên tàu để được ở lại đảo Trường Sa lớn, tôi được cảm nhận buổi tối trên đảo thật thú vị. Giọng hát của các ca sĩ trẻ khi cất ngân lên trong buổi giao lưu văn nghệ vào đêm đầu tiên của hành trình trên biển dường như cũng da diết, ngọt ngào hơn, mang lại cho tôi những rung cảm, dấu ấn khó quên. Bởi hòa trong tiếng sóng, tiếng hát là tinh thần hết mình, sâu nặng nghĩa tình với Trường Sa. Không có khoảng cách khán giả và sân  khấu, không có ranh giới giữa các thành phần tham gia, lời ca, tiếng hát, điệu múa đã xóa đi mọi khoảng cách. Mọi cung bậc tình cảm được thể hiện, được sẻ chia, hòa quyện bởi một  điều lớn lao mà quá đỗi bình dị: tình cảm đồng chí, đồng bào. Những cánh hoa dành tặng diễn viên cũng đặc biệt hơn bất cứ ở nơi đâu. Các chiến sĩ hái vội chúng ngoài vườn, ngoài đảo. Đó là một cành thủy tiên, một nhành hoa cải và không ít hoa dại, thậm chí cả những nhành lá xanh chẳng biết đó là cây gì. Xúc động đến nghẹn ngào. Và tôi, đã nghĩ đó chính là những cánh hoa đẹp nhất từng biết – hoa của niềm hạnh phúc, vui tươi.

Thực ra, Trường Sa lớn cũng như các điểm đảo khác trên quần đảo Trường Sa luôn có sức hút mãnh liệt với bất kỳ ai đến thăm. Chứng kiến cuộc sống sinh hoạt  hàng ngày của các hộ dân ở các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa lớn…, thấy rõ sự đoàn kết, đùm bọc đầy ấm áp yêu thương của nhân dân; cảm nhận tình cảm nồng hậu giữa những người dân trên đảo với chúng tôi. Bà con ở đây thực sự yên tâm bám đảo, xây dựng cuộc sống trên đảo ngày càng phồn thịnh. Tất cả những gì thuộc về nơi đây đều trở nên thiêng liêng kỳ lạ. Đêm Trường Sa thêm đầm ấm, nồng nàn và đầy lãng mạn khi được bắt gặp cánh hoa bàng vuông nở. Không chỉ chúng tôi, cánh bàng vuông cũng cho những người lính hải quân sự hứng thú không kém. Lính đảo cho biết, gặp hoa bàng vuông nở không dễ, đó như là một cái duyên.

Hòa mình trong không gian sôi nổi ấy, tôi cảm nhận rõ hơn về một Trường Sa nồng ấm, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Có lẽ nỗi nhớ Trường Sa là nỗi nhớ rất thực và luôn hiện hữu trong tâm trí những ai từng vinh dự được đến đó. Còn tôi, chuyến đi ấy là những ký ức đẹp đẽ, những kỷ niệm khó phai, đủ cho tôi hồi tưởng mãi về sau trong cuộc đời mình. Để sống và trân trọng mọi điều mình đã và đang có hôm nay.

 

Nhà báo Lê Nhung (Đài PTTH Thái Nguyên)