Chùm thơ của Nguyễn Kiến Thọ

11

Nói với con ngày thi đại học

Nếu chẳng may thi trượt
Con buồn là đương nhiên
Song cũng không vì thế
Mà đắm trong ưu phiền

Nếu không đỗ đại học
Con vẫn cứ làm người
Không ai bắt tội chết
Người thi trượt, con ơi

Đời có nhiều ngã rẽ
Chẳng biết đâu mà lần
Đường to thì dễ lạc
Đường nhỏ thì chênh vênh…

Lấy tâm mà định hướng
Lấy tình mà bước đi
Có thiện căn làm vốn
Có phúc đức độ trì…

Thấp cao gì chẳng biết 
Hơn kém gì chẳng hay
Đời, lắm người đỗ đạt
Cũng chỉ hơn ăn mày

Vinh hoa và phú quí
Âu cũng là phù du
Chẳng ai mang hết được
Những thứ kia, xuống mồ…

Hạnh phúc lớn lao nhất
Ta sống, được là mình
Cuộc đời con, phía trước
Mới chỉ là bình minh.


Trời mưa đọc thơ Nồng Nàn Phố

Trời mưa, đọc thơ Phố
Kéo tôi về ngày xưa
Cái thời yêu đến mệt
Chẳng biết sao cho vừa

Mưa cho hoàn lưu bão
Mưa kéo về mùa ngâu
Để tình yêu đi lạc
Giữa mênh mông biển sầu

Nếu đời không ngã rẽ
Chắc gì lỗi nhịp tim
Cái tình yêu, đến lạ
Chỉ thích chơi trốn tìm

Em nồng nàn của phố
Tôi hoang sơ của rừng
Em hồn nhiên đau khổ
Tôi e dè nhớ nhung

Trời hết mưa là nắng
Em hết buồn còn đau
Tôi chìm trong tuổi tác
Lụt tình yêu ban đầu.

Nguyễn Kiến Thọ