Mưa trong em

212

VNTN – Người đàn bà Ê Đê địu cả cơn mưa
men xuống chân đồi
bầy trâu chậm rãi
nhai nốt một khoảng buồn kí ức

Ba lô anh mang trên vai
còn ăm ắp tình yêu
xen lẫn nỗi niềm ngàn năm đọng lại
lục cục tiếng sấm đại ngàn

Khuôn ngực em xanh
như mùa tháng giêng phơi sương
giờ hằn sâu những nhát cắt màu đỏ bầm
như lối mòn đi qua Đăk R’lấp
nỗi đau quặn lên từ sự cưỡng đoạt
vòng quay cưỡng đoạt luân hồi

Vết nứt cội nguồn trên thân em tiều tụy
vết nứt mở dần… mở dần
màu đỏ bazan toang hoác
thấy cả bầu trời mưa trong em
mưa nhiều như nước mắt…
mây quay đầu ngó lại
buồn vương trên đỉnh núi Tà Đùng
lủi thủi bầy con chia đàn xẻ nghé

Tiếng cồng chiêng bùng biêng, bùng biêng
khẩn khoản
trầm buồn
như tiếng bầy hươu từ những cánh rừng ở Đăk Sin …
ngàn con đường xuyên suốt
băng qua hồn người
băng qua hồn em
băng qua dòng lịch sử…
bàng bạc những câu chuyện cổ tích thần tiên
về tiếng chim Chơ Rao lấp lánh
khi những tia nắng xuyên qua khoảng rừng còn lại
còn thấy dáng Đăm San
và dòng máu ròng ròng như con suối

Anh khoác ba lô ra đi, mưa trong lòng tầm tã
đời tầm tã đời
vồn vã những vòng quay luân hồi

Rừng réo gọi tình anh
suối réo gọi tình người
bazan buồn… như mắt em rưng rức…
mưa chiều Tây Nguyên như dòng đời đỏ quạch
trào tuôn.

Lê Hào