Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Hữu Bài

239

Bài 1:  HOA RÂM BỤT

Mỗi sáng em lên núi

Râm bụt đỏ nắng mai

Chiều xuống nương về bản

Râm bụt đỏ góc trời

 

Đây đường hoa cổ tích

Bác trồng từ ngày xưa

Quanh quanh nhà  sàn nhỏ

Đỏ từ thời chiến khu

 

Đây con suối Đèo De

Chảy xuôi từ chân thác

Nơi nào Bác ngồi câu

Bóng hoa lồng bóng Bác

 

 

Rừng Tỉn Keo, Khuôn Tát

Xanh ngát đã ngàn đời

Từ Phú Đình đón Bác

Khoe thêm màu đỏ tươi

 

Đây cây hoa Bác trồng

Trong tháng năm gian khổ

Như một dòng máu đỏ

Nuôi cuộc đời sinh sôi

 

Bài 2:    VIẾT NGÀY SỬA NHÀ

 

Nhà mình ở từ lâu

Nay con sửa thành mới

Thình thịnh tiếng đập tường

Mờ mắt người vôi, bụi

 

Nhịp đập hay nhịp tim

Của ngày xa sôi nổi

Chập chững bước con đi

Ngực trần đạp đồi núi

 

Bụi này của dĩ vãng

Nước mắt trộn tiếng cười

Kỷ niệm nào dấu mãi

Dưới lớp dày phong rêu

 

Bụi này nỗi buồn mẹ

Đêm trong đèn chờ ai

Bão giông rồi cũng tạnh

Lại đầy ắp tiếng người

 

Tiếng đập tường thình thịnh

Bụi bay mờ không gian

Mấy chục năm đằng đẵng

Theo bụi về ngổn ngang

 

Bài 3:  GẶP LẠI ĐIỆU THEN

 

 Sao em hát mãi điệu then ngày xưa ấy

Chẳng thoáng nỗi buồn cha mẹ thuở như em

Đàn cứ nuột nà tiếng giang tiếng nứa

Chơi vơi, chơi vơi trong rực rỡ ánh đèn

 

Khúc này năm xưa ai hát đêm kỳ yên

Để khuya về cứ nao nao thương nhớ

Trăng sáng Khau Hình, trăng lu Bản Cọ

Kỷ niệm một thời đeo đẳng những ngày xanh

 

Khúc chia tay em hát sau cùng

Không dấu được nỗi buồn qua ánh mắt

Sông Cầu cùng anh, cùng đêm khuya khoắt

Như bỗng thành vô thức

                                      Một điệu then

 

Bài 4: ĐÊM MAI CHÂU

 Mặt trời chưa ngủ, đêm đã xuống

Nắng chạy trốn trong ánh mắt người,

Gió quẩn từ đèo về thung lũng

Mai Châu bồng bềnh trong sương rơi

 

Vít cong cần rượu chủ mời khách,

Nhà ai gõ sạp đợi tiếng cười,

Nới rộng vòng tay thành bè bạn

Theo bước em xòe thành chơi vơi..

 

Đã biết Mai Châu thời Tây Tiến,

Nay nhận từ em miếng cơm lam,

Mảnh khăn thổ cẩm hình sông núi,

Bản Lác chông chênh mái nhà sàn

 

Mai về dưới ấy, người ở lại

Cách mấy con sông, mấy nhịp cầu,

Uống chung cần rượu giờ chia biệt,

Lắng mãi cái nhìn trong mắt nhau!

 

Bài 5:   PHỐ NÚI

 Tiếng tắc kè âm trong gốc đa

Đã trăm năm gọi mưa, gọi nắng,

Đầu phố, cây tỏa bóng,

Che cho bao nụ hôn đầu

 

Mái lá reo thành gió hú,

Đầu núi lơ đãng đội sương,

Suối như hồng thủy mùa nước lũ,

Sáng đông lạnh như sợi lụa mềm,

 

Người lớn lên bằng dòng sữa chợ

Người leo mòn núi tìm mặt trời,

Mặt trời về đậu trên dãy bàng cuối phố,

Bùng cháy tuổi thơ khát khao

 

Mái bằng chen mái cọ

Loa thùng chát chúa cửa Đình

Đường bê tông trải lên đường sỏi cũ

Đêm vẫn vọng về tiếng gầu va giếng chung..

 

Đàn em lớn theo từng góc cạnh

Người người chen nhau cộng sinh

Tình người chen nhau ngọt đắng…

 

Phố núi,

Như một người đi ngược nắng,

Đi mãi, chẳng kịp bóng mình… 

 

Bài 6:  VỀ NHỮNG MÙA THU

 

 Trời vẫn xanh mầu mắt tuổi học trò,

Gió vẫn hát lời thì thầm thiếu nữ,

Người vẫn say trong nồng nàn hơi thở,

Phút giao mùa vẫn đằm thắm hương thu!

 

Nơi mái nhà ẩn hiện thuở chiến khu,

Tóc mẹ trắng mái đầu cùng năm tháng

Nhớ không em về một thời lửa đạn,

Miếng cơm lam thơm thảo những dặm đường…

 

Em có về cùng nắng sớm lên nương,

Rừng phách gọi trăng, chày khuya gọi suối,

Hương lúa thơm gọi hội mừng cơm mới,

Nhịp chày đôi, gọi nhịp đập tim người…

 

Về một mái trường trong nắng, lá rơi,

Bốn phía hầm kèo, xây thành đắp lũy,

Tiễn người đi hát bài ca chiến sỹ,

Trong giấc mơ cũng cháy lửa công đồn…

 

Ơi những ngày đầy nắng gió khói sương,

Mật ngọt đắp bồi, cuộc đời rộng mở,

Em có về, dù điều quên nỗi nhớ,

Để một lần sống lại những  mùa thu!

 

 

Bài 7:  VỀ HUẾ

 

 Về Huế ngẩn ngơ người xứ lạ,

Thuyền ai như lạc giữa dòng Hương,

Bước ai nhè nhẹ… cầu mấy nhịp,

Tà áo ai buông tím cả đường

 

Ta về lăng tẩm của ngày xưa,

Chầm chậm như đi trong cõi mơ,

Chùa xưa, chiều xuống mờ sương khói,

Vẫn tiếng chuông buông đến tận giờ…

 

Mưa rơi gội sạch làn tóc phượng,

Bến Ngự có còn Người buông câu,

Nhịp vui vẫn gợi lời sầu thảm,

Từ thuở: chiều chiều bến Văn Lâu..

 

Về Huế từ lời ca xứ Huế

Câu hò nương gió phủ đầy sông,

Đợi chờ mỏi mắt Người Thôn Vỹ

Đèn thả đêm khuya… một dòng hồng

 

Xa Huế tiễn đưa lời bịn rịn,

Tàu băng trảng trống, cát trắng bờ,

Chảy mãi trong tim dòng Hương mộng,

Và ngập hồn người tiếng hò xưa…

 

 

Bài 8:  NHỚ CON ĐƯỜNG KEP LE

 

 Có thu nào em trở lại Kép Le

Để thắp nắng mai đỏ bừng hàng phượng,

Nghe bước tới trường reo trên cát mịn,

Tìm bồi hồi ánh mắt buổi đầu tiên.

 

Em có về mái nhà ấy thân quen,

Lá cọ cũ, gió khuya lay xào xạc,

Còi tàu lên tan vào đêm sương ướt,

Vẫn chờ người gõ cửa, lạnh bàn tay…

 

Em có về Thái Nguyên hôm nay,

Giữa đại lộ vẫn tìm con đường nhỏ,

Giữa phố mới vẫn tìm căn nhà cũ,

Đi trên hè vẫn tưởng giữa hàng me…

 

Có thu nào em trở lại Kép Le

Về những tháng năm ta lớn cùng thành phố,

Mắt lấp lánh ánh đèn mầu rực rỡ,

Nhớ cháy lòng một lối nhỏ ngày xưa!

 

 

Bài 9:  THƠ

 

Câu thơ tài hoa viết vào đất,

Sâu thêm những núm đồng tiền,

Lửa từ đôi mắt huyền,

Chảy thành suối tóc…

 

Câu thơ tài hoa viết lên trời

Góp vào mây,

Những đường cong,

Bồng bềnh ngũ sắc…

 

Những câu thơ tôi,

Viết rồi lại xóa,

Siêu vẹo trên trang giấy nát nhàu,

Lửa đời người chẳng nổi chục câu,

Đáng nhớ …

 

Lửa đời người,

Cày xới,

Rằn vặt,

Và đau khổ,

Đi tìm câu thơ tài hoa…

 

 

Bài 10: TRỞ LẠI XỨ THANH

 

Bao nhiêu năm thường gặp một giấc mơ,

Con đường mặn khát khô thành cát trắng,

Mùa biển động, đêm xanh từng viền sóng.

Người trong mơ trẻ mãi thuở mặn mòi…

 

Hàng phi lao cằn cỗi vẫn sinh xôi,

Cây chắn cát, thân cong như ngọn gió,

Em ập đến, đồng hành cùng bão tố,

Đôi tay không chẳng ngăn nổi bão vào…

 

Nơi cho tôi những cay đắng ngọt ngào,

Biết thua thiệt để sống như dâng hiến,

Khi nghiêng ngả lại vùi vào lòng biển,

Biển vô cùng và cũng thật nhỏ nhoi

 

Chẳng thể về tuổi trẻ xứ Thanh ơi,

Dầy xa cách nên mỏng tang hoài niệm,

Còn một đường cong kéo trời xuống biển,

Còn bẩy sắc cầu vồng kéo mặt trời lên!

Nguyễn Hữu Bài

Trở về thư viện tác giả