Một số tác phẩm của tác giả Hồ Thủy Giang

964

Bản quyền

Truyện ngắn 

VNTN – Một tay bầu sách đến tận nhà y nài nỉ:

– Phen này là em phải nhờ đến cái danh của bác. Nghĩa là phải xuất tướng. Bác đừng từ chối em mà tội nghiệp đấy nhá.

Lông mày y nhướng lên.

Ở xứ này, ai cũng biết y là nhà văn đầu tỉnh, khệnh khạng, cao đạo, coi đồng tiền như cỏ rác. Vậy mà hôm nay tay bầu sách dám liều mạng đến gạ gẫm thì hẳn là một việc trọng đại lắm.

Y vếch mặt:

– Thử nói xem!

– Nhưng mà nhất định bác không được từ chối đấy – Tay bầu sách rào đón một lần nữa – Việc là thế này, có một tổng công ty lớn đóng trên địa bàn tỉnh ta, nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập, tổng giám đốc muốn có một cuốn sách chững chạc, tầm cỡ. Trong cuốn sách có một bài bút ký dài năm mươi trang. Đó là bài ký làm then chốt cho cuốn sách, không thể thiếu. Chết nỗi, lão tổng giám đốc bảo rằng  không phải nhà văn Thục Linh viết bài ấy thì lão xoá cả cuốn sách. Thế mới hãi chứ! Thì ra tiếng tăm bác nổi như cồn, khắp hang cùng ngõ hẻm tỉnh này, ai cũng phục.

Thừa biết lời của tay bầu sách phải trừ bì bẩy, tám chục phần trăm nhưng y vẫn khoái tai.

Thấy y im lặng, tay bầu sách tỏ vẻ lo lắng:

– Bác phải xắn tay áo giúp em không thì em đứt vụ này.

Từ trước đến nay, y vẫn coi mình là nhà văn đích thực, luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước loại sách “tự sản tự tiêu” như thế này. Đó là những cuốn sách người ta thường gán cho một cái tên hết sức vừa tai: “sách truyền thống”. Sự thực, đa phần các cuốn sách chỉ được viết theo kiểu hổ lốn: một tí văn, một tí sử, một tí địa lý, một tí người tốt việc tốt… chủ yếu để ca ngợi công lao to lớn của ban lãnh đạo, thậm chí là một ông có chức vụ cao nhất.

Thế nhưng lần này có lẽ y không thể từ chối. Tay bầu sách có chút họ hàng. Hơn thế, như hắn vừa nói, lão tổng giám đốc đã phải hô đến cái danh của y để đảm bảo cho giá trị của cuốn sách. Với lại, cũng còn một lý do nữa tuy không liên quan đến văn chương nhưng lại hết sức quan trọng là vợ y vừa mổ dạ dày. Tiền của trong nhà đã sạch như chùi mà thị lại đang cần rất nhiều tiền để tiếp tục chữa trị và bồi bổ.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, y lên tiếng:

– Được! Bao giờ thì bắt đầu?

Tay bầu sách mừng rú lên.

Y đập tay xuống bàn:

– Khoan! Nhưng tao nói trước là chỉ viết với một điều kiện…

Tay bầu sách cuống quýt:

– Điều gì bác dạy em cũng xin vâng.

– Không phải là tiền! Điều kiện của tao là sau khi đi tìm hiểu thực tế, thấy đáng viết thì tao mới viết. Tao không phải bồi bút. Nghe chưa?

– Giời ơi! Tưởng gì. Đến công ty của lão là bác mê ngay.

Y vươn cổ:

– Bài ký dài những năm mươi trang thì đến cái cọng cỏ dại ở công ty của lão cũng phải được vuốt ve ca ngợi chứ mày tưởng đấy.

– Chuyện vặt mà bác! Hôm trước em đã yêu cầu lão ấy phải trả bài ký của bác hai mươi triệu. Ứng trước một phần ba. Xin bác chớ mắng em lúc nào cũng nhắc đến tiền. Nhưng dù sao thì…

Y hắng giọng.

– Tao mắng làm gì. Hai mươi triệu chi cho bài viết của tao cũng xứng. Nhưng tao đã nói rồi đấy. Nhớchưa?

* * *

Sáng hôm sau, y theo tay bầu sách đến văn phòng tổng công ty nọ.

Đứng trước những tấm cánh cửa khổng lồ bằng gỗ đinh cùng những ổ khoá bóng nhoáng, người ta có thể đoán được ngay chủ nhân của căn phòng giầu có đến mức nào.

Tay bầu sách bấm chuông bằng vẻ rụt rè.

Một lát, có tiếng nói như từ hang sâu vẳng ra:

– Cứ vào!

Trước khi đẩy cửa, tay bầu sách quay về phía y nói nhỏ nhưng giọng điệu rất khẩn thiết:

– Bác nhớ chào ông ấy trước nhé!

Y thấy hơi lộn tiết trước vẻ khúm núm đáng khinh của tay bầu sách.

Y nghênh mặt:

– Để xem đã! Mà thông thường, chủ nhà phải ra nghênh đón khách thì mới hợp lẽ chứ.

 Tay bầu sách mặt hơi tái đi, giọng khàn khàn:

– Không được đâu bác ơi. Bác chiều em lần này đi.

Cửa mở.

Thoáng nhìn thấy lão tổng giám đốc, tay bầu sách đã vừa đi vừa cúi lom khom:

– Em kính chào anh ạ. Anh vẫn được khoẻ chứ ạ !

Chào xong, gã liếc sang y như nhắc nhở về cái sự “chào trước”. Y nhìn trân trân. Lão tổng giám đốc chắc phải kém y đến gần chục tuổi. Y định không thèm mở miệng xem thằng cha cao ngạo kia làm gì nổi y. Nghĩ thế, nhưng không hiểu sao y lại mấp máy môi, đủ phát thành lời:

– Chào… chào… ông.

Tổng giám đốc hất hàm:

– Ngồi đi!

Y thấy cổ họng nghèn nghẹn. Giá như không đang rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như hiện giờthì trước thái độ trịch thượng của lão tổng giám đốc, y đã phủi quần bỏ về không thèm nói một câu.

Y lùi lũi ngồi xuống. Và y tự dặn lòng hãy bớt tính sĩ đi một chút để cốt sao được việc.

Một lúc khá lâu, tổng giám đốc mới rời ghế, lúc lắc bước đến bộ xa lông. Lão hé mắt nhìn y, cười trong cổ họng:

– Nghe tên ông lâu rồi, hôm nay mới gặp. Tướng mạo chững chạc đấy.

Tay bầu sách te tởn:

– Thưa anh, ông bác em đây văn chương nhất tỉnh.

Tổng giám đốc chóp chép miệng như đang nhai dở chiếc kẹo cao su:

– Các ông bỏ quá cho, chứ tôi lạ quái gì cánh văn chương các ông. Người ta bảo bây giờ là thời buổi ra ngõ gặp nhà thơ, quả là đúng. Có ông ở phố tôi, hồi trẻ làm nghề mổ lợn ba toa thế mà năm ngoái nghe đâu cũng là tác giả của mấy tập thơ tình. Chắc là thơ toàn mùi lòng lợn tiết canh.

Y định đứng bật dậy, chỉ vào mặt lão tổng giám đốc mắng một câu thật đích đáng. Lão là cái thá gì mà dám động đến văn giới của y, những con người lung linh huyền bí. Người ta làm nghề mổ lợn nhưng biết đâu trong trái tim lại có dòng chảy của thi ca, cái mà kẻ giầu sang và quyền uy lộng trời như lão chắc gì có được.

– Mà tôi nói là nói chung vậy thôi – lão tổng giám đốc gật gù – chứ ông Thục Linh đây thì quả là tôi và cậu Huỳnh đã chọn đúng người, đúng việc.

Lòng y chợt dịu xuống. Dù sao thì lão ta cũng không dám châm chọc cái danh của y. Lão giống nhưthằng Chí của Nam Cao, cứ việc chửi khắp thiên hạ nhưng trừ y ra là được.

Tổng giám đốc nghểnh mặt về phía y:

– Cà phê chứ? Hay rượu? Mao Đài hay Uýt ki?

Y lừ đừ mắt, vai nhún nhún, định chối phắt để tỏ rõ khí phách của bậc đại trượng phu không lấy miếng ăn làm trọng thì gã bầu sách đã xun xoe:

– Dạ! Anh cho gì cũng được. Mà rượu của anh thì nhất rồi. Anh cứ cho chúng em thưởng thức nền văn hoá ẩm thực Trung Hoa là hay hơn cả.

– Nói mẹ nó là thích sực Mao Đài cho gọn. Nhà văn các anh là chúa dài dòng văn tự, chả trách độc giảngười ta ngán tận cổ.

Y ức. Y muốn vả vào mồm gã bầu sách đa ngôn trí thiểu kia một cái. Cứ cái thói xu phụ ngu xuẩn nhưvậy thì lũ nhà giàu nó coi khinh cho cũng không cãi vào đâu được.

Sau mấy cái vỗ tay ra hiệu của tổng giám đốc, một cô phục vụ đẹp như tranh vẽ bước vào với khay rượu và đồ nhắm.

Tổng giám đốc cười nhả nhớt:

– Hai ông cứ thoải mái cho. Mà tôi cũng chẳng lạ quái gì tửu lượng của mấy ông văn sĩ. Rượu cuốc lủi mà có ông còn tu cả lít.

Lần này thì có vẻ y không chịu nổi. Y muốn gầm lên, muốn tát vào phiến má phèn phẹt như cái phản thịt của lão tổng giám đốc một cái ra trò. Lão tưởng là có hũ rượu Mao Đài với vài con mực khô thì thích nói năng bừa bãi thế nào cũng được hay sao. Ngu! Đại ngu! Y lại muốn gầm lên! Nhưng đúng là y chỉ“muốn” gầm lên chứ không phải y “đã” gầm lên. Vì thực ra cũng gầm lên làm sao được. Người ta cho ăn cho uống, cho viết sách chứ có o ép gì cho cam. Vậy là y ngồi thừ mặt. Và y uống. Là người sành rượu mà những giọt rượu Mao Đài chính hiệu trên môi y chát xít tưởng không nuốt nổi. Thế mà bên cạnh y, gã bầu sách cứ tì tì hết li này đến li khác một cách say sưa, mặt bừng bừng đầy phấn khích, mãn nguyện. Thì ra, chỉ kẻ tự trọng như y là khổ. Giá như tay Huỳnh san bớt cho y một chút phàm phu tục tửcó lẽ lại hơn.

Tổng giám đốc hin hin cặp mắt, tủm tỉm cười. Y cảm thấy vừa khó chịu vừa ớn lạnh sống lưng. Lão cười gì cơ chứ? Chắc chắn không phải là nụ cười tốt lành. Nó là cái “cười đểu” – theo từ ngữ của bọn trẻngày nay hay dùng. Mặt y đỏ gay, nửa như thấm men rượu, nửa như thấm nỗi cay đắng, tủi hổ. Y dốc nốt chén rượu, đặt mạnh chén xuống bàn một cách chua chát. Mà thôi! Mày cứ cười đi cho thoả chí, cho thoả cái túi tiền bự mà mày sắp quảng cho chúng tao chút ít.

Hũ rượu đã vơi quá nửa. Tổng giám đốc chém tay vào không khí:

– Thôi dẹp! Uống thế đủ rồi. Ta vào việc. Tôi cũng không có nhiều thời gian. Bây giờ các ông giúp tôi được điều gì nào?

Tay Huỳnh nhanh nhẩu:

– Như em đã nói với anh từ trước. Nhà văn Thục Linh đây đã nhận viết cho anh bài ký ấy. Bác Thục Linh là một nhà văn…

Lão tổng phẩy tay:

– Thôi đủ! Khỏi ba hoa thêm. Bây giờ ông Thục Linh phát biểu tôi nghe ông định viết thế nào về công ty của tôi?

Y thấy miệng đắng ngắt. Mấy chục năm cầm bút, chưa bao giờ y bị kẻ khác sai khiến một cách lố bịch như thằng cha tổng giám đốc này. So với y, chắc hẳn lão ta chỉ là một kẻ vô học không hơn không kém. Y không những là một nhà văn tiếng tăm mà còn là một học giả thông kim bác cổ. Cái bộ óc bã đậu của kẻ đang ngồi choạnh choẹ trước mặt y kia chắc chỉ chứa nổi dăm ba mánh khoé, thủ đoạn kinh doanh lỗlãi chứ đâu có biết đến Pơ-la-tôn đến Nít, đến Khổng Tử, Lão Tử, đến Huy-gô, Mô-Pát-xăng, đến Đốt như y. Cổ y cứ ngắc ra, muốn nói mà không nói nổi. Đầu y gà gật theo bản năng.

Lão tổng bỗng cười hô hô:

– Ô… hô…hô… Tôi hỏi sao ông không trả lời, đầu lại cứ gật gật như giã gạo thế? Người ta nói quả không sai, nhà văn các ông chỉ biết gật chứ không biết lắc bao giờ.

Mặt y nhợt đi. Nhục! Nhục quá! Y bặm môi, bóp chặt mấy ngón tay vốn nhiều xương hơn thịt của mình lại. Đúng cái lúc y định tung ra một quả đấm có vẻ khủng khiếp như Mai-Thai-Sơn vào mũi lão tổng giám đốc xấc xược thì gương mặt xanh xao vàng võ của vợ y chợt hiện ra. Hai mươi triệu đồng! Đúng vậy! Hai mươi triệu đồng hoàn toàn có thể làm cho gương mặt ấy hồng hào trở lại. Và y đã bất ngờ hạ cơn sốt.

Ngồi tĩnh tâm thêm một chút nữa, y nói giọng run run, hốt hoảng như một học trò dốt đứng trước một người thầy nghiêm khắc:

– Thưa…ông…ông…vâng…ông cứ  yên tâm. Với ngòi bút của tôi, một bài ký như vậy không phải là khó. Hơn nữa, khi xong bản thảo, ông còn phải đọc và góp ý nhiều cơ mà.

Tay bầu sách đế thêm:

– Dạ…thưa anh, xin anh cứ tin ở chúng em. Với bút lực của bác Thục Linh đây chắc chắn sẽ có một bài viết tuyệt đỉnh, siêu sao.

– Thôi được! Vậy các ông đừng để mất lòng tin của tôi. Bây giờ bàn chuyện tiền công. Cứ nói toẹt là tiền công cho rõ, chứ nhuận bút, nhuận biếc nghe rườm rà, rắc rối. Mà tôi cũng chẳng lạ chó gì cái nhuận bút của các ông. Một bài, toà soạn báo trả cho dăm trăm là đã nhẩy cẫng lên rồi. Theo ông Thục Linh thì tôi cần chi bao nhiêu cho bài viết ấy?

Tay Huỳnh lanh chanh:

– Dạ…thưa anh…như đã thoả thuận…

Lão tổng lừ mắt, giọng kẻ cả:

– Tôi hỏi ông Thục Linh chứ không hỏi anh.

Y có cảm giác như đang bán mình. Lòng y quặn đau. Thúy Kiều xưa bán mình chuộc cha. Còn y, bán mình để cứu người vợ mà y vô cùng yêu quý. Thử hỏi thế gian này có ai dám coi thường hành động cao cả ấy của nàng Kiều? Vậy thì, kẻ nào dám khinh y? Tuy nhiên, y nói một câu gọn lỏn, để giữ gìn khí phách:

– Cái đó tuỳ ông!

Nói xong, y lại thấy mình dại dột. Nhỡ lão bảo chỉ trả mình vài triệu thì sao. Sự thực, so với nhuận bút của hôm nay thì vài triệu cho một bài bút ký đầu Ngô mình Sở thế này cũng là vừa phải. Nhưng rõ ràng thằng Huỳnh đã nói là lão đã chịu trả tới hai mươi triệu. Thằng cha trọc phú này không biết có nuốt lời không?

Lão tổng nhìn y gật gù:

– Khí khái đấy! Sĩ một chút cũng là cái sự cần thiết ở đời. Thế này nhá. Hôm trước tôi hứa sẽ trả hai mươi triệu. Nhưng hôm nay, nghĩ lại, tôi sẽ trả ông hẳn ba mươi triệu, chỉ cần viết sao cho ngon lành.

Mặt y chợt đỏ lựng. Không hiểu vì mừng hay xấu hổ. Mừng thì chắc là không. Vì xưa nay, y đâu có trọng đồng tiền. Sếch-xpia cũng đã bảo rồi “đồng tiền là con đĩ của toàn nhân loại”. Hơn ai hết, y là người luôn đề cao triệt để cái triết lý vĩ đại ấy. Nhưng lẽ nào y lại đỏ mặt vì xấu hổ. Có ai xấu hổ vì được trả công cao hơn đâu. Nhưng quả là lòng y lúc này có cả hai cảm giác ấy. Người đời thường nói “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bây giờ y mới có dịp nếm thử trái bồ hòn để cảm nhận vị ngọt đến tê đầu lưỡi. Ba mươi triệu! Đấy là khoản tiền của cả một năm y phải miệt mài đèn sách, buồn vui, sống chết với hàng chục, hàng trăm nhân vật mới có nổi. Thế mà đằng này y chỉ cần múa bút khoảng một tuần. Chao ôi! Đến thế thì đắng và ngọt, ngọt và đắng, làm gì còn ranh giới nữa. Y run lẩy bẩy. Môi y trễ xuống.

Lão tổng cả cười:

– Ông nhà văn này hay thật. Nghe đến tiền mà mặt tái nhợt đi, hay ông chê tôi trả thấp?

Thằng khốn! Lão thừa biết lão trả như thế là tới tột đỉnh rồi. Vậy mà lão vẫn giễu mình. Lão muốn biến mình thành con chuột để vờn cho sướng bộ móng vuốt đúc bằng vàng ròng của lão. Thôi thì y cũng đành làm con chuột để cho lão vờn. Ba mươi triệu, đủ cho lòng dạ của một kẻ thương vợ như y phải rã ra từng mảnh.

Lão tổng vẫn cười hỉ hả:

– Mà này, tôi vẫn chưa nói hết đấy ông văn sĩ nổi tiếng ạ. Số tiền ba mươi triệu là tôi mới trả cái công cơbắp của ông thôi. Nếu ông viết trúng ý tôi thì tôi sẽ thưởng thêm mười triệu nữa.

Mặt y đờ ra như một bức tượng. Thằng cha tổng giám đốc này hào phóng hay đểu cáng? Bác ái hay đê tiện? Nhân đức hay hợm của? Óc y như tê dại, như mất thăng bằng. Không! Y không hám của, y không mê tiền. Lòng y còn đầy sĩ diện. Y đã từng viết hàng nghìn trang sách để ngợi ca những kẻ trọng nghĩa khinh tài. Y cũng đã từng quẳng cả đống tiền hèn mọn vào mặt những thằng trọc phú. Nhưng chao ôi! Đồng tiền lại luôn biết cách tìm những góc tối để sáng lên lấp lánh. Mà cái góc tối của lòng y lúc này chính là cơn bệnh hiểm nghèo của người vợ quý yêu đang rất cần sự chở che thương cảm của đồng tiền.

Trước mặt y, bộ mặt nhăn nhở cười của lão tổng cứ mờ mờ ảo ảo như ma hiện hồn. Một bộ mặt đáng yêu và đáng tởm, đáng khinh và đáng hàm ơn.

Không chủ định mà tay y vẫn với ra tận góc bàn cầm lấy hũ rượu Mao Đài. Y lập cập rót rượu và tu đánh “ực”. Ngực y nóng rát. Y lại ngửa cổ tu tiếp. Có lẽ y sẽ không dừng uống nếu không có cái giọng khét lẹt của lão tổng giám đốc bên tai:

– Xong việc nhé! Về viết cho tốt. Sai hợp đồng là tôi phạt.

Tai y ù ù. Mắt y sụp xuống. Lòng y không hề cảm động mà sao nước mắt cứ vãi ra.

* * *

Tay Huỳnh dìu y bước ra khỏi phòng lão tổng giám đốc.

Y đi khuệnh khoạng bên cạnh tay bầu sách. Y không say. Đúng là y không say. Chưa bao giờ y chịu đổvì dăm, mười chén rượu. Vậy mà sao người y cứ lềnh bềnh nửa chìm, nửa nổi. Y vừa muốn khóc lại vừa muốn hát. Muốn khóc và muốn hát về lòng từ bi hỉ xả của con người. Ô kìa! Hay thật, cả cái tay bầu sách này nữa. Hắn đang phải gồng người lên để dìu y từng bước. Ồ! Không hiểu nó là người tốt hay người xấu nhỉ? Hẳn là tốt rồi. Tốt! Tốt hết! Thằng nào cũng tốt! Chẳng hiểu nghĩ gì, bỗng y chỉ thẳng vào mặt tay bầu sách:

– Này! Nhưng tao giao hẹn, cái bút ký viết cho cái lão tổng giám đốc trọc phú ấy là tao phải giữ bản quyền đấy.

Tay Huỳnh phì cười:

– Bác làm sao thế? Viết cho báo chí, nhà xuất bản thì mới cần chế độ bản quyền chứ bài ký để khoe thiên hạ và khoe thành tích với cấp trên của lão ta thì cần gì.

Đầu y hục hặc một cách khổ sở:

– Nhưng nó là của tao. Nó là sở hữu của tao chứ không phải của cái thằng hợm hĩnh ấy, mày hiểu chưa!

– Nhưng bài ký đặt hàng kiểu ấy thì rồi báo nào, sách nào chịu dùng cho bác mà yêu cầu bản quyền.

Chân y khuỵu xuống, nhưng miệng y vẫn còn kịp nói một câu chắc nịch:

– Đếch biết! Tao là tao cứ phải giữ bản quyền!

Hồ Thủy Giang

Trở về thư viện tác giả