Một số tác phẩm của tác giả Hồ Thủy Giang

792

Giấy vụn

Truyện ngắn

VNTN – Năm học lớp tám (hệ mười năm, tương đương lớp mười bây giờ) có một lần thầy bảo với tôi:

– Thầy có cảm giác sau này em sẽ trở thành một nhà văn.

Tôi giật mình, mặt bừng đỏTrong lớp, tôi chỉ là đứa học văn trung bìnhChưa một lần tôi dám nghĩ đến chuyện dám cầm bút viết văn, làm thơ chứ nói gì tới ước mơ trở thành một nhà văn như thầy nóiTôi nhìn thầy, khẽ buông giọng buồn xen lẫn vẻ trách xa:

– Thưa thầy! Thầy đừng trêu emEm…

Tôi tưởng thầy sẽ vỗ vai tôi, cười xoà và xin lỗi vì trót đùa quá với cô học trò bé nhỏ của mìnhVậy mà khôngThầy nói với tôi bằng một giọng hết sức chân thành:

– Thầy không dám trêu đùa hay giễu cợt em đâuThầy nói thật đấyVăn em viết tuy còn vụng và hay thiếu ý nhưng tràn đầy tình cảmCó những bài văn thầy chỉ cho em điểm trung bình nhưng nó lại làm thầy xúc động hơn cả những bài văn điểm cao nhất lớp.

Tuy không thể hiểu cặn kẽ những suy nghĩ của thầy nhưng trái tim tôi lúc ấy đã đập rộn lên trong niềm vui vô bờXưa nay, đối với tôi, thầy là một thần tượng, thầy là một chân trời xa xôi của tất cả lũ học tròThầy đọc nhiều, biết rộngNhờ có thầy tôi mới biết đến những tên tuổi lớn như Vích- to- huy- gô, Lep- tôn – xtôi,  Mô- pát- xăng, Nam Cao, Ngô Tất Tố..Những giờ giảng của thầy thường để lại những cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim non trẻ của tôiVì vậy, những lời khen của thầy giống như một liều thuốc quíNhưng vốn là một đứa nhút nhát, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài vài lời bẽn lẽn:

– Thưa …thầy..em…em…

Hẳn đoán được tâm trạng của tôi, thầy nói thêm:

– Nhưng em chớ nên bận tâm nhiều về những điều thầy nóiDù sao việc trở thành nhà văn cũng không hề đơn giảnNó cần nhiều thứ lắmCó người cặm cụi cả đời nhưng cuối cùng đành ném bút vì nhận thấy mình bất tàiNhưng đừng vì thế mà nản lòngHãy gắng phấn đấu em ạNghề viết văn tuy không đem lại lợi ích về tiền bạc nhưng đó là một nghề cao quí, một nghề giúp ích cho đời và không phải ai cũng làm nổi.

Sau cái hôm thầy nói, mặc dù chưa dám nuôi hi vọng gì nhưng không hiểu sao lòng tôi như có một ngọn lửa bùng cháyRồi ngọn lửa ấy cứ âm thầm mãi trong con tim bé nhỏ của tôi.

Cuối năm học ấy, sau nhiều lần viết viết bỏ bỏ, cuối cùng tôi rụt rè mang đến đưa cho thầy một cái truyện đầu tiên.

Nhìn thầy chăm chú đọc những trang viết bằng mực tím trên vở học trò, trái tim tôi tưởng như vỡ ra từng mảnh.

Đọc xong, thầy vội lấy ống tay áo lau những giọt nước mắtThầy nắm tay tôi, nói trong bàng hoàng:

– Em..Truyện em viết thật cảm độngBản thảo chỉ sai vài lỗi chính tả, ngữ phápRồi thầy sẽ sửa giúp.

Hôm ấy, dù cố sức kìm nén nhưng tôi đã không giữ nổi những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên máCho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những lời thầy nói về những giọt nước mắt của tôi hôm ấyRằng, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của đời văn, cần phải gìn giữ nó trong trái tim ngây thơ và trong trẻo của mìnhThầy bảo, sau này, dù có trở thành nhà văn nổi tiếng đi nữa cũng không gì đánh đổi được những giọt nước mắt đầu đời hôm nayTất nhiên, một cô bé ngu ngơ như tôi làm sao có thể hình dung hết được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đầy triết lí của thầyNhưng  hôm ấy tôi đã tâm niệm không sót một lời những điều thầy dặn

Thầy gửi bản thảo của tôi đến một toà soạn báo mà biên tập viên là người bạn học cùng khoa văn với thầy.

Một tháng trôi qua, cái truyện của tôi vẫn bặt vô âm tínVầng trán thầy hơi cau lại khi nói với tôi:

– Thầy không tin là toà soạn có thể bỏ cái truyện của em

Lại một tháng nữa trôi qua, vẫn không một dòng hồi đápBằng một giọng lo buồn thầy bảo tôi:

– Em đi theo thầy về toà soạnThầy sẽ giới thiệu em với ông biên tập viên bạn của thầy.

Tôi co rúm người lại, nhưng rồi trước những lời động viên, trấn an của thầy, thêm nữa với lòng đam mê văn chương, tôi đã liều mạng ngồi sau xe thầy để đi đến cái toà soạn báo to tát ấyNhưng rồi lòng can đảm của tôi cũng chỉ đến vậyTới cửa tòa soạn, mặc cho thầy nói khản cổ, tôi cũng chỉ dám ngồi thụp xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa ra vào chứ không đủ dũng khí theo chân thầy bước vào căn phòng có mấy vị biên tập viên râu ria xồm xoàm ngồi bên trong, những người mà trong quan niệm của tôi lúc bấy giờ là người của nhà giời chứ không phải người của trần gianChao ôi! Đúng là con tim bé bỏng và non nớt của tôi đã có những cảm giác như vậy, không hề một chút ngoa ngôn.

Tôi đâu có ngờ được rằng cái ngày ấy lại là ngày định mệnh của tôiHình như cuộc đời thì dài dằng dặc nhưng số phận của mỗi con người lại chỉ được định đoạt bởi vài phút, vài giây nào đó mà thôiÍt ra điều ấy cũng đúng với tôi.

Ngồi ở chiếc ghế ngoài cửa, tôi nghe rõ mồn một cuộc tranh luận khá căng thẳng từ căn phòng biên tập vẳng ra

Tiếng thầy trầm đục:

– Cái truyện ngắn của cô học trò của tôi sao không thấy các vị hồi âm?

Một giọng khê khê nhưng ra chiều bề trên:

– À! Tác giả trẻ Thanh Tâm hả? Có chút ít năng khiếu đấy nhưng văn chương ở tuổi mới nứt mắt mà sao buồn như đưa đám vậyỞ tuổi này văn chương phải vui tươi, lạc quan mới hợp lẽ chứGià! Già trước tuổi! Dù rất nể ông nhưng tôi vẫn không thể cho đăng được.

Giọng thầy hơi căng thẳng:

– Là biên tập viên tới hơn chục năm mà ông vẫn nghĩ sơ đẳng thế sao? Ông nghĩ văn chương là gì mà có thể thay giọng văn như thay áo vậy? Hơn nữa, chắc ông cũng hiểu, nỗi đau mới chính là bản chất của văn chương chứ đâu phải là những thứ lạc quan như ông nóiNhững điều nó viết ra là đúng với những biến động của gia đình nó đấyVốn sống từ trong tâm can của nó là như vậy

Sau tràng cười ồ ồ, cái giọng khê nồng lại cất lên:

– Tôi không tranh luận với ông làm gìNày! Về bảo cô học trò thân mến của ông tập viết về cuộc sống sinh hoạt vui tươi, bổ ích của thiếu nhi ấy, may ra chúng tôi có thể sử dụng, chứ cái thứ văn bi luỵ như thế này thì chỗ của nó là sọt rác đấy ông giáo trường huyện ạ.

Trái tim tôi như có những tiếng sấm rền vangNhưng tôi không hề mảy may tự ái trước những lời phê phán khắc nghiệt của ông biên tập viên đầy quyền uy nọ mà chỉ thấy lòng đau như cắtHoá ra văn chương là như vậy ư? Nhưng tôi viết về những điều vui làm sao được khi bố tôi chỉ vì tiền mà theo một bà hơn bố tới gần chục tuổi vào tận trong Nam sinh sống, bỏ mặc mẹ tôi đang mắc căn bệnh hiểm nghèoTôi viết về những điều vui làm sao được khi ngày ngày mẹ vẫn phải lê tấm thân bệnh tật ngoài chợ để kiếm tiền nuôi tôi ăn học, mong sao tôi nên người chứ đừng sa vào cảnh khổ nghèo như mẹNước mắt tôi ứa ra, tai chỉ còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng thầy như vật vã, như quằn quại giữa những tiếng cười chế nhạo, tiếng an ủi nhão nhợt của ông biên tập viênKhông! Xin các người đừng an ủiTôi đâu cần sự an ủiTôi cũng chẳng cần sự chiếu cố để in bàiTôi muốn gào to lên gọi thầy hãy mau mau bước ra khỏi cái căn phòng của những con người đầy quyền bính nọ”Thầy ơi, đừng vì em mà phải hạ mình xin xỏ lòng từ thiệnTừ nay em sẽ không bao giờ viết văn nữaEm xin lỗi thầy!” – nước mắt tôi trào ra.

Lát sau, tôi thấy mặt thầy đỏ căng, lao ra ngoàiTôi lầm lũi bước theoLúc ấy tôi chỉ thấy thương thầy vô hạn chứ không hề thất vọng trước việc cái truyện của mình đã bị ném vào sọt rác.

Sau chuyến đi ấy, tôi thường thấy thầy ngồi trầm ngâm và trở nên ít nói.

Rồi cũng ngay trong thời gian đó hình như gia đình thầy có những biến động lớnCó một lần tôi thấy vợ thầy mặt hoa da phấn chễm chệ trên chiếc xe máy đắt tiền lên thăm thầy tại trườngChỉ vài phút sau đó, căn phòng tập thể vốn tĩnh lặng của thầy đã rung lên trong cơn “động đất” gào thét, đập phá của vợ thầyĐêm hôm ấy, trong giấc mơ tôi thấy vợ thầy bỗng biến thành ác quỉ ăn hết trái tim thầyTỉnh dậy, biết chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn khóc oà lên, nước mắt ướt đầm chiếc gối cỏ lau

Kể từ hôm ấy thầy rất ít khi bước ra khỏi phòngTôi lo lắng nhưng hiểu rằng có hỏi thầy cũng không nói nên đành giữ mọi chuyện ở trong lòngMột lần gặp hiếm hoi, thầy nói với tôi những lời gan ruột nhưng lại bằng một giọng thảng thốt, vô hồn”Tâm ạ! Văn chương làm cho con người trở nên lương thiệnDù sau này em có trở thành nhà văn hay không thì văn chương vẫn có thể giúp em vượt qua những nỗi đau của cuộc đời”Thầy động viên tôi nhưng nhìn vào mắt thầy tôi biết trong lòng thầy đang cồn lên những cơn bãoNgười ta bảo bão trời chỉ có thể làm đổ nhà đổ cửa chứ bão lòng có khi tàn phá cả một kiếp ngườiChẳng hiểu điều ấy có đúng không nhưng sau đấy ít lâu thầy hẹn gặp tôi, nén một tiếng thở dài, thầy bảo rằng cho thầy xin lỗi vì đã vô tình gây cho tôi một vết thươngThầy cho biết hiện vợ thầy, vốn là một người có dòng dõi danh giá đã xin cho thầy về dạy ở một trường thuộc thành phốDo hoàn cảnh éo le của gia đình, thầy không có cách nào khác là phải tạm biệt tôi và mái trường mà thầy đã gắn bó hàng chục năm với bao nhiêu kỉ niệm vui buồnThầy nghẹn ngào triết lí với tôi rằng hoá ra không phải vực thẳm nào con người cũng có thể vượt qua, đặc biệt là những bờ vực của tâm hồnLúc ấy tôi không hiểu hết những nỗi niềm trong lòng thầy mà chỉ thấy tràn ngập một nỗi buồn thăm thẳmTôi lơ mơ đoán rằng thế là cuộc đời thầy từ đây sẽ rẽ sang ngả khácThầy bảo “tạm biệt” nhưng hình như chỉ để tránh dùng hai từ “vĩnh biệt” mà thôiNghe giọng nói rưng rưng của thầy tôi biết từ nay khó còn cơ hội gặp lại được thầy nữa.

Hôm tiễn thầy trở về dạy ở thành phố, nhiều học sinh đã khóc, còn thầy thì cố gượng cườiTrong đám bạn bè có lẽ duy nhất mình tôi có thể hình dung được phần nào những giọt nước mắt chảy ngược vào trong của thầyĐó không chỉ là những giọt nước mắt chia li với lũ chúng tôi mà còn là những giọt nước mắt vĩnh biệt những gì mà thầy hằng ấp ủ.

Trước khi bước lên tầu, thầy khẽ nói vào tai tôi:

– Tâm ạ, thầy mong em hãy gắng lênNghề văn là một nghề…

Thầy không nói nổi hết cái câu mà thầy định nóiVì con tầu đã từ từ lăn bánh hay vì lòng thầy nghẹn lại? Con tầu thả lên trời một tiếng còi khàn đục, thê lươngĐó cũng là những hình ảnh cuối cùng của thầy đối với tôi.

* * *

Thầy đi được hai tháng thì mẹ tôi mấtNhiều người khuyên tôi nên vào Nam tìm bố nhưng tôi thấy việc ấy thật vô nghĩaTôi bỏ học để theo bà con trong xóm kiếm sống bằng nghề thu gom giấy vụn, đó cũng là một nghề truyền thống của quê tôi

Rồi hai mươi năm trôi quaSố phận đã không cho tôi trở thành nhà văn như lời thầy tiên đoán mà phải sống chết với cái nghề quang gánh lang thang thu gom giấy vụn chưa ráo mồ hôi đã hết tiền công ấy, cái nghề bị không ít người coi rẻNhưng tôi không buồn nhiều về điều đóHai mươi năm, mặc dù phải vật lộn nhọc nhằn với miếng cơm manh áo, những công việc chẳng liên quan gì đến văn chương nhưng hình ảnh của thầy cùng những giờ văn đầy xúc động của thầy vẫn còn nguyên vẹn và luôn theo bước chân tôi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Đầu năm nay, do việc thu gom giấy vụn ở các phố huyện quá khó khăn, khan hiếm, tôi theo mấy người bạn cùng nghề lên thành phố kiếm sống.

Những quá khứ của thầy và cả của tôi nữa có thể đã chôn vào quên lãng nếu như buổi chiều hôm ấy không có cái giọng hống hách của người phụ nữ văng ra từ một ngôi nhà sang trọng:

– Chị kia! Có ít giấy vụn, có mua thì lại đây.

Tôi đã từng quen nghe không ít những lời rẻ rúng như vậyNhưng không hiểu sao giọng nói của người phụ nữ nọ cứ như đem đến cho tôi một linh cảm mơ hồ nào đó.

Và tôi đã đoán không nhầmTừ đống giấy vụn cũ bẩn bà ta vừa bịt mũi vừa đẩy về phía tôi có một tập giấy rất dày, chi chít chữTôi há hốc mồm kinh ngạc vì nhận ra đó chính là nét chữ của thầySuýt nữa thì tôi kêu to”đúng là chữ thầy rồi!”Tôi nhìn kĩ, thì ra đó là một tập bản thảo tiểu thuyết Cái nhan đề “Những ngày mưa” được ghi bằng nét chữ đậmTôi lặng ngườiMân mê tập bản thảo một lúc khá lâu, tôi đưa lại cho bà chủ nhà, khẽ nói:

– Bà ơi, tôi nghĩ đây không phải là giấy vụn.

Người đàn bà bĩu dài môi:

– Không phải giấy vụn thì là bạc thước à? Hàng chục năm chẳng cần biết đến sự đời, chỉ cắm đầu, cắm cổ vào cái đống giấy vụn này đấyBây giờ thì bán được mấy xuChỉ tiếc là hôm mai táng không nhét được cái của nợ này vào quan tài của lão ấy thôi.

Nghe bà ta nói, tôi choáng váng suýt ngã xuống cái hiên thềm bóng loáng của ngôi nhà.

Tôi hỏi bà ta trong một tâm trạng rối bời:

– Trời! Nhưng mà bà nói về ai vậy?

– Về cái lão chồng hâm của tao chứ còn ai nữaSuốt đời tình nguyện làm một gã giáo quènBảo đứng ra làm giám đốc cho công ty của nhà thì khăng khăng từ chốiHừ! Không có tao thì chẳng chết rục xương ở cái huyện Vũ Lũng cò ho khỉ gáy ấy từ hai mươi năm trước rồi.

Những lời vô nhân phát ra từ hai hàm răng xin xít ấy đã khiến tôi hiểu rõ tất cả mọi chuyệnTôi cố gìm những giọt nước mắt chỉ chực tứa ra”Thầy ơi! Thế là thầy ra đi mà em không được thắp cho thầy một nén hươngThầy tha tội cho em” – tôi gạt thầm nước mắt.

– Tám cân hai lạng rưỡiTrả tiền đi! Sao còn cứ đứng ngây ngô ra đấy

Tôi lẩy bẩy cởi túi tiền đưa tất cả cho bà ta rồi lên quang gánh bước đi như chạySuốt hai mươi năm hành nghề chưa bao giờ tôi thấy chiếc đòn gánh đè trĩu xuống vai như lần ấy.

* * *

Về tới phòng trọ, tôi vục đầu suốt mấy ngày đêm đọc tập bản thảo tiểu thuyết của thầyNhan đề tiểu thuyết là “Những ngày mưa”Đúng như vậyNhững cơn mưa đã quay đi trở lại như những kiếp luân hồi trong cuốn tiểu thuyếtNhững cơn mưa chảy tràn trên từng trang bản thảoVà đâu có ngờ chính tôi lại là một nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết của thầyThầy viết về tôi bằng những trang nồng nàn và đầy nước mắtTôi đấy! Một cô bé mười sáu tuổi hồn nhiên và bất hạnhKhông! Không phải là tôi đang đọc những dòng chữ của thầy mà tôi đã nhìn thấy chính mình trong những ngày mưa ảm đạm ở cái phố huyện cũ kĩ, xa xưa ấyTôi đã nhìn thấy cái bóng xiêu xiêu của mình trên con đường đá sắc nhọn đến bật máu từ nhà lên bệnh viện trong những ngay mẹ phải cấp cứuTôi đã nhìn thấy mái tóc lưa thưa, đỏ quạch của mình nghiêng nghiêng bên ngọn đèn dầu leo lét để viết cái truyện ngắn đầu đời trong những cảm xúc đớn đau khôn tảVà kia! Bên cạnh bóng tôi là cái bóng hình lầm lụi của thàyBóng thày đổ dài trong suốt mấy trăm trang tiểu thuyếtThầy bước đi dưới những ngày mưa tê tái trong cái dáng lòng khòng của một người luôn yếu đau vì bệnh tậtThầy gồng mình cố vượt qua những cơn mưaNhưng rồi những cơn mưa đã dìm thầy xuốngNhững giọt nước mắt bất lực của thầy chan hoà trong mưa.

Tất cả những điều thày viết trong cuốn tiểu thuyết dường như đều được xuất phát từ những chuyện đã xảy ra trong những tháng năm thày còn sống và dạy học ở cái trường miền núi hiu hắt ấyChỉ có một tình tiết mà thầy hư cấu nhiều, rất nhiều, đó là nhân vật Tâm (nhân vật này thầy đã lấy luôn tên thật của tôi) về sau đã trở thành một nhà văn khá nổi tiếngĐọc đến đoạn này tôi đã khóc nấc lên”Thày ơi, em hiểu lòng thầyEm không thể trở thành nhà văn là do cái tài, cái phận của em nó chỉ đến thế thôiKhông! Nhưng em hiểu rằng thày không hề ảo tưởng về cô học trò bé nhỏ ngày xưaĐó chính là những gì tươi đẹp, lung linh nhất mà thầy đã hiến tặng cho em, dù chỉ là một giấc mơ nghệ thuậtNhưng thày ơi, em yêu giấc mơ ấy! Giấc mơ ấy sẽ nâng đỡ em trên những quãng đường mưa còn lạiCảm ơn thày!”.

Tôi mạnh dạn mang tập bản thảo của thầy đến nhà xuất bản của thành phố.

Mấy tháng sau tôi được thông báo là cuốn sách đã được in và hơn nữa nó đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tiểu thuyết

* * *

Tôi tới ngôi nhà sang trọng nọ trao toàn bộ số tiền

 nhuận bút và giải thưởng khá lớn cho vợ

 thày

Bà ta có vẻ kinh ngạc hỏi lại tôi:

– Chẳng lẽ từ…từ…cái tập giấy vụn ấy?

Tôi không trả lời, xin phép bà rồi lặng lẽ châm lửa vào cuốn sáchLửa bùng cháyNhững tàn tro trắng xanh như ngọc xoáy trong gió, tơi tả bay lên không trung.

Chỉ có tôi tin rằng, ở chốn xa kia thầy đang cầm trên tay tác phẩm của mình./.

Hồ Thủy Giang

Xem tiếp tác phẩm trang tiếp theo bên dưới