Bị công an triệu tập vì một tranh vẽ… vô tư!

142

VNTN – Họa sỹ Đặng Cử (1945 – 2004), quê tỉnh Hưng Yên. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1984, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1997. Trong cuộc sống ai cũng có lúc thăng trầm, mỗi người có tính cách khác nhau, để rồi có nghề và nghiệp sống khác nhau. Riêng họa sỹ Đặng Cử có dấu ấn khá đặc biệt.

Cuối thập niên 50, đầu 60, Đặng Cử đang là học sinh cấp 2,3 Bắc Cạn. Vốn thích vẽ từ bé nên trong lớp vẫn hay nghí ngoáy. Sách vở Đặng Cử không để trắng giấy bao giờ, chỗ nào không có chữ thì dày đặc hình vẽ. Một lần được chứng kiến cảnh máy bay bắn phá Cầu Phà (Cầu Bắc Cạn), về nhà ông vẽ ngay một bức tranh to hết cả tờ bìa, chừng khổ A0 bây giờ. Chất liệu chỉ bằng các màu mực viết và chì hai đầu xanh đỏ. Đặng Cử diễn tả khá trung thực cảnh máy bay ném bom bắn phá Cầu Phà; ông thấy thích thú nhất là diễn tả được hình ảnh máy bay Mỹ bị bộ đội ta bắn cháy, lửa khói mù mịt, đầu lại ngóc lên bay vút lên tầng mây. Vẽ xong thỏa mãn lắm, ông treo tranh ngay trên tường gian giữa nhà. Hễ ai đến nhà chơi cũng giới thiệu xem tranh, chiêm ngưỡng xong, ai cũng gật gù thán phục cậu bé có năng khiếu bẩm sinh.

Bất ngờ sau một tuần, Đặng Cử có giấy của công an gửi đến tận nhà, gọi lên trụ sở. Qua phát vấn, họ đã yêu cầu ông hủy ngay bức tranh vừa vẽ vì mang nội dung… phản động. Đang hưng phấn về tác phẩm đầu tay, Đặng Cử ngỡ ngàng không hiểu. Nghe giải thích hồi lâu, ông nhận ra một chi tiết làm ảnh hưởng đến tư tưởng – chính trị thời đó là: “máy bay giặc bị bắn cháy mà vẫn ngóc đầu lên bay đi, đúng lý là máy bay địch bị bắn cháy phải chúc đầu xuống…”.

Bức vẽ hồn nhiên vô tư chứ không có ý đồ gì, nhưng người xem thì lại suy diễn sâu rộng. Hủy bức tranh bây giờ thì tiếc đứt ruột, mất mấy ngày suy tính, ông sáng kiến lấy phấn trắng nghiền ra trộn với nước cháo làm màu trắng, kết hợp với màu mực để sửa tranh. Bức tranh sửa xong vẫn treo ngay ngắn ở gian giữa, bà con sang xem lại tấm tắc khen: “bức này còn hay hơn bức hôm trước”. Từ đó ông quyết tâm sau này sẽ đi học Mỹ thuật.

Sau chuyện đó, Đặng Cử dường như đã có được bài học lớn, mỗi khi đặt bút vẽ đều thận trọng, ý thức hơn, không vẽ bừa phứa vào sách vở như trước nữa. Khi có sự kiện gì ông luôn được miễn lao động thay bằng việc trang trí hay kẻ khẩu hiệu cho lớp, cho khu phố.

Chân dung tự họa của họa sỹ Đặng Cử

Gia Bảy