Mặt trăng cong cong – Viên Bính Phát (Trung Quốc)

324
VNTN – Năm đầu tiên Tinh Tử vào học ở trường tiểu học.

Cô giáo dạy Tinh Tử là người vừa tốt nghiệp trường sư phạm còn trẻ và rất xinh đẹp, được Tinh Tử và các em học sinh trong lớp quý mến.

Một ngày trong giờ lên lớp cô giáo đưa ra một vấn đề cho cả lớp, cô hỏi: “Các em, mặt trăng đầu tháng cong cong giống như cái gì?”. Cả lớp hầu như đồng thanh trả lời: “ Giống – như – cánh – diều – ạ!”.

 Sau khi nghe các em học sinh của mình trả lời, cô giáo rất vui vẻ nói: “ Đúng! Các em trả lời rất chính xác!”.

Đúng lúc đó Tinh Tử ngồi ngay bàn đầu giơ cao tay xin phát biểu.
Cô giáo hỏi: “Em Tinh Tử, em có điều gì muốn nói?”.

Tinh Tử đứng lên chớp chớp đôi mắt đen tròn ngây thơ nhìn cô giáo: “Thưa cô em thấy mặt trăng cong cong cũng giống như chiếc thuyền con ạ!”.

Cô giáo nghe Tinh Tử nói xong sa sầm nét mặt xuống, nói với Tinh Tử: “Câu trả lời của em không đúng. Cả lớp đều nói mặt trăng cong cong giống như cánh diều, vì sao em lại nói là giống như chiếc thuyền con? Chả nhẽ em muốn có ý khác à?”.

Cả lớp cười ồ lên.

Nước mắt chảy quanh mắt Tinh Tử.
Từ đấy Tinh Tử không thích cô giáo trẻ và đẹp đó nữa.

Về nhà, Tinh Tử đem chuyện đó ra hỏi bà, vì bà em trước đây cũng là giáo viên tiểu học. Bà nói: “Tinh Tử, cô giáo của cháu nói đúng. Trước đây bà đã dạy bao nhiêu lớp tiểu học, học sinh của bà cũng đều trả lời là mặt trăng cong cong giống như cánh diều!”.

Nghe bà nói, đôi mắt của Tinh Tử lại một lần nữa ngấn lệ.

Sau sự việc này, Tinh Tử trở nên ít nói, và ở trên lớp em không bao giờ đưa ra cách trả lời khác với cô giáo nữa…

Thời gian qua đi rất nhanh, Tinh Tử học xong phổ thông trung học và thi đỗ vào trường sư phạm rồi tốt nghiệp trường sư phạm.

Tinh Tử trở về cái thị trấn nhỏ bé ở quê làm giáo viên tiểu học.

Lần đầu tiên đứng trên bục giảng, Tinh Tử ăn mặc giản dị, gọn gàng hỏi học sinh của mình: “Các em, trước khi vào bài học, đầu tiên tôi muốn hỏi các em một vấn đề, các em hãy nói xem mặt trăng cong cong đầu tháng giống như cái gì?”.

Sau một chút tĩnh lặng, hầu như cả lớp lại cùng đồng thanh đáp: “Giống – như – cánh – diều – ạ!”.

Sau khi nghe cả lớp trả lời, Tinh Tử không nói gì mà đưa đôi mắt mở to trìu mến quét qua tất cả các khuôn mặt của các em học sinh trong lớp như để thăm dò rồi hỏi tiếp: “Có em nào có câu trả lời khác với câu trả lời của cả lớp không?”.

Có một em tên là Điền Phi đứng lên nói: “Thưa thầy, em có câu trả lời không giống với các bạn trong lớp. Em cho là mặt trăng cong cong cũng giống như lưỡi liềm ạ!”.

 Nghe câu trả lời của Điền Phi, Tinh Tử rất vui vẻ nói: “Đáp án của Điền Phi là rất chính xác, đương nhiên đáp án mà cả lớp đưa ra cũng rất chính xác. Tôi chỉ muốn gợi ý với các em là mỗi khi đưa ra câu trả lời một vấn đề gì đó các em nên mạnh dạn phát huy trí tưởng tượng của mình để nghĩ ra nhiều đáp án khác nhau. Chẳng hạn mặt trăng cong cong ngoài giống như cánh diều còn giống như chiếc thuyền con, còn có thể giống như lưỡi liềm, giống như cái cung tên…”.

Cả lớp vỗ tay hoan hô lời nói của thầy giáo Tinh Tử.

Trên mặt Tinh Tử nở một nụ cười mãn nguyện.

***

Nhiều năm sau khi thầy giáo Tinh Tử đã nghỉ hưu, một ngày thầy nhận được một cuốn tiểu thuyết có tên “Mặt trăng cong cong” của nữ tác giả Điền Phi gửi tặng.

Thầy Tinh Tử vội mở ra xem, trang đầu của cuốn tiểu thuyết có dòng chữ viết tay của tác giả:

Kính tặng thầy Tinh Tử, người thầy giáo ưu tú.

Cảm ơn thầy đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của em thời niên thiếu!

Nguyễn Thiêm
(Dịch từ Storychina.cn)